Bản tóm tắt
“Nhanh lên, tìm cô nương thân sạch sẽ!”
Bà chủ lầu xanh khẽ hất cằm, cười nhạt:
“Ở chỗ này? Các vị gia, đừng nói thân sạch sẽ, đến vạt áo sạch ta còn không dám hứa.”
Đám gia đinh sốt ruột nhìn quanh, mồ hôi lạnh túa ra. Một người trong số họ đột nhiên chỉ về phía góc sân:
“Vậy nàng ta thì sao?”
Bà chủ ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy khinh thường lia qua bóng dáng nhỏ bé đang ôm bó củi.
“Hử? Cái con nha hoàn nhóm lửa kia à? Tay chân lấm lem khói bụi, mùi khói hun còn hơn cả cá nướng. Sợ các gia chẳng dám dùng đâu!”
“Không thể chậm trễ được nữa, mạng công tử không chờ được đâu!”
Một tên cắn răng, không chờ bà ta phản ứng, cả đám đã xông tới kéo tay ta lên ngựa.
“Ê! Các người làm gì thế? Để củi lại đã!”
Ta chưa kịp chống cự thì đã bị ném thẳng lên yên, cú ngã làm ta đau ê ẩm, mùi cỏ khô nồng cả cánh mũi.
Ngựa phi nước đại, vó sắt giẫm tung tuyết trắng hai bên đường.
Bọn họ không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lấp ló bên hông, khiến ta sợ đến nỗi nín thở, không dám kêu gào.