Bản tóm tắt
Khi ta bò ra khỏi đáy vực, cơ thể đau nhức như bị xe cán, nhưng ta không dám dừng lại. Chỉ cần chậm một bước, vị công tử đêm qua chắc chắn sẽ tìm đến lấy mạng ta.
Chuyện xảy ra thế này: Ta bị trúng độc, cơ thể như bị lửa thiêu, mồ hôi đầm đìa, tâm trí hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lúc cắm đầu chạy loạn tìm nước, ta đụng trúng một vị công tử đang lảo đảo đi ngang qua, trên người còn có vết thương.
Ta nhào tới hắn như một con hổ đói. Không chờ hắn kịp hiểu chuyện, ta đã dùng dây thắt lưng trói tay hắn lại. Trông hắn khi ấy, quả thật giống một kỹ nữ bị ép buộc, đôi mắt lạnh lùng nhìn ta đầy khinh bỉ.
Ta không quan tâm, ngồi lên người hắn, nhếch môi cười:
“Công tử, đừng lo. Ta không giết chàng đâu, chỉ mượn chàng để hạ nhiệt thôi.”
Hắn nghiến răng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ta. Thật kỳ lạ, nếu ánh mắt có thể giết người, ta chắc đã chết ngay tại chỗ. Nhưng ta đang quá nóng, không còn tâm trạng nghĩ nhiều.
“Công tử, ta muốn chạm vào chàng.”
“Công tử, ta muốn hôn chàng.”
“Công tử, ta muốn…”
Dưới đáy vực chỉ có tiếng gió thổi và tiếng ta thở dốc. Hắn không phản kháng, cũng không hợp tác. Đến khi ta cuối cùng đạt được thỏa mãn, ngã xuống người hắn, hắn mới lạnh lùng ghé tai ta nói một câu:
“Ngày mai, nếu không giết được ngươi, ta không còn là người nữa.”
Một câu ngắn ngủi mà sát khí khiến ta lạnh sống lưng, dù người ta vừa bốc khói như lò than.
Sáng hôm sau, khi hắn còn đang ngủ, ta đã trốn. Chạy không dám ngoái đầu, sợ chỉ cần chậm một bước sẽ bị chém làm đôi.
Nhưng chạy được bao lâu chứ? Trời đất có mắt, vừa ra khỏi rừng đã gặp nha hoàn của ta – Bích Ngọc – đang khóc lóc chạy đến. Phía sau là vị hôn phu Tiết Vọng, cùng một đoàn thế tử, thiên kim, nha hoàn và thị vệ.
Ta nhìn Tiết Vọng, rồi nhìn đám người phía sau. Trái tim rơi thẳng xuống đáy vực lần nữa.
Xong rồi. Xong thật rồi.
Chẳng lẽ đêm qua ta lại gây họa lớn đến thế? Lỡ như ai đó phát hiện ta làm bẩn một công tử nhà quyền quý, chưa cưới đã mất trinh, thì đời ta coi như hết.
Tiết Vọng nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn không biết rằng đêm qua ta vừa “phản bội” hắn một cách thảm hại. Bích Ngọc vẫn còn khóc sụt sùi, vừa khóc vừa nói:
“Tiểu thư, người không sao là tốt rồi! Nhưng… hình như có ai đó đang tìm người.”
Ta lập tức thấy lạnh sống lưng. Ai đó ư? Chẳng lẽ là vị công tử kia? Ta nắm chặt vạt váy, cắm đầu chạy tiếp, lần này chạy còn nhanh hơn thỏ.
Phía sau, Tiết Vọng gọi với theo:
“Ngọc Liên, nàng chạy cái gì?”
Ta không đáp. Chạy, chạy nữa, chạy mãi, vì ta biết chỉ cần dừng lại, cái đầu này của ta chắc chắn không còn gắn trên cổ.
Đọc văn án rầu bị kéo vô đây
Truyện rất hay
Hayyyyy lắm nha 😊
Truyện hay lắm
Văn án hay mà lạ
Truyện hay nha
Truyện hay