Bản tóm tắt
Tôi bế con trai trong tay, bước chậm qua nền nhà đầy những vệt nước còn đọng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chân tôi trượt mạnh, cả người ngã nhào xuống đất.
Thằng bé ngã vào ngực tôi, bình an vô sự. Nhưng gáy tôi thì không.
Tiếng “rắc” vang lên. Kẹp tóc trên đầu vỡ tan, mảnh nhọn đâm thẳng vào da thịt tôi. Đau đớn như từng sợi dây thần kinh bị xé rách, máu tươi rỉ qua tóc, từng giọt nhỏ xuống nền gạch lạnh ngắt.
Cơ thể tôi run rẩy, nửa người tê liệt.
Mẹ chồng lao tới như một cơn bão. Nhưng bà ta không đỡ tôi. Bà chỉ ôm cháu vào lòng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Có mỗi việc bế con cũng không làm nổi! Mày đúng là cái thứ vô dụng!”
Bà cúi xuống, vung tay vả thẳng vào mặt tôi một cái như trời giáng.
Đầu óc tôi ong ong, đau đớn không còn là cảm giác, mà như một cơn sóng thần quét qua. Tôi muốn nói, muốn van xin bà ta đỡ tôi dậy, vì từng mạch máu trong đầu như đang giật đứt. Nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ run rẩy, từng cơn đau lan đến nửa người.