Group chat chung cư:
“Ủa rồi chồng chị An nói gì chưa?”
“Mấy bà nghĩ coi, nếu ổng trong sạch thì sao phải bỏ chạy?”
“Chạy làm gì không biết, giờ là bị nghi hơn nữa!”
Khánh An tắt điện thoại, đầu óc hỗn loạn. Cô không nghĩ câu chuyện này lại bị lan ra nhanh như vậy.
Tối qua, cô về nhà và đối diện với Nam—chồng cô. Anh ta vừa tắm xong, còn cầm khăn lau tóc, giả bộ ngây thơ hỏi:
“Em sao thế? Ai chọc giận em à?”
Cô đã quăng chiếc áo hoodie xám lên bàn.
“Anh nói đi, cái này từ đâu ra?”
Nam nhìn chiếc áo, mặt hơi biến sắc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh ta cười nhạt, nhún vai:
“Thì áo của anh chứ của ai?”
“Anh để nó ở đâu?”
“Ở đâu à?” Nam nhướng mày. “Ở nhà mình chứ đâu.”
Khánh An bật cười cay đắng. “Anh đừng có xạo nữa! Anh qua nhà chị Thanh đúng không?”
“Cái gì?” Nam tròn mắt, như thể nghe một chuyện hoang đường. “Em nói bậy gì thế?”
Cô ném điện thoại về phía anh, mở đoạn tin nhắn từ group chung cư. “Cả cái chung cư này đều biết anh trèo ban công qua nhà chị ta! Giờ anh còn muốn chối không?”
Nam đọc tin nhắn, sau đó… bật cười.
Cười?
“Trời ơi, mấy bà tám này vui ghê.” Anh ta lắc đầu, ngồi xuống sofa. “Em cũng tin cái đám nhiều chuyện này à?”
Khánh An tức đến run người. “Vậy thì giải thích đi! Tại sao áo anh lại ở đó?”
Nam thở dài, đứng dậy, đi đến bên cô. “Được rồi, anh nói. Nhưng em phải bình tĩnh.”
Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. “Nói đi.”
Nam liếm môi, ánh mắt có chút lưỡng lự. “Hôm qua anh… có qua nhà chị Thanh. Nhưng không phải như em nghĩ.”
“Thế thì là gì?”
“Chị ấy… nhờ anh sửa đường ống nước.”
…
Trong 3 giây, Khánh An đã nghĩ đến hàng trăm cách để bóp cổ chồng mình.
“Anh đang đùa em đúng không?”
Nam giơ hai tay lên như để chứng minh sự vô tội. “Thật mà! Chị ấy gọi cho anh bảo nước bị rò rỉ, anh qua xem giúp thôi.”
Khánh An cười lạnh. “Rò rỉ? Sao chị ấy không gọi thợ mà lại gọi anh?”
Nam nhún vai. “Chắc chị ấy tin anh?”
Tin cái quỷ gì chứ!
Khánh An nghiến răng, nhưng chưa kịp nói gì thì Nam đã vỗ vai cô, giọng điệu có chút dỗ dành:
“Em nghĩ coi, nếu anh có làm gì khuất tất, thì anh đâu ngu tới mức để quần áo ở đó?”
Câu nói này khiến cô khựng lại.
Nam có phải kiểu đàn ông ngu ngốc để lại dấu vết không? Hay đây chỉ là cách anh ta đánh lạc hướng cô?
“Vậy tại sao chị Thanh lại nói anh ngủ ở đó?”
Nam chớp mắt. “Chị ấy nói vậy hả?”
Khánh An gật đầu.
Nam xoa cằm, rồi cười khẽ. “Chắc chị ấy muốn chọc em chơi thôi. Phụ nữ mà, đôi khi hay thích trêu ghẹo.”
Phụ nữ mà?
Khánh An cảm thấy não mình sắp bốc cháy.
Cô hít một hơi sâu. Nếu cãi nhau với Nam lúc này thì cũng chẳng ra đâu vào đâu. Chuyện này… cần thêm bằng chứng.
Group chat chung cư:
“Ủa rồi chị An tin chồng chưa?”
“Nghe nói ông Nam bảo chỉ qua sửa ống nước?”
“Ống nước mà làm rớt luôn cái áo trên ghế là ống nước gì trời?”
“Vậy mới căng đó bà! Không lẽ còn có thợ sửa ống nước phiên bản cao cấp?”
Drama chưa dừng lại ở đây.
Bởi vì sáng hôm sau, Khánh An nhận được một tin nhắn ẩn danh:
“Chồng em không chỉ vào nhà chị Thanh… mà còn có một bí mật khác. Em có muốn biết không?”
Khánh An ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn ẩn danh này… là ai gửi?
“Chồng em không chỉ vào nhà chị Thanh… mà còn có một bí mật khác. Em có muốn biết không?”
Tim cô đập loạn xạ. Cô có muốn biết không? Đương nhiên là có!
Nhưng ai lại gửi tin này?
Có thể là một người hàng xóm hóng chuyện? Một người quen biết gì đó về Nam? Hay… chính chị Thanh?
Cô cắn môi, rồi gõ một dòng tin nhắn:
“Ai đây?”
Chưa đầy 10 giây sau, người kia trả lời.
“Chị chỉ là một người không muốn em bị lừa.”
Khánh An cau mày. “Chị”? Là một người phụ nữ sao?
Cô nhanh chóng nhắn tiếp:
“Vậy chị biết những gì?”
Bên kia im lặng vài phút, rồi một tin nhắn khác xuất hiện:
“Em có tin rằng Nam có một căn hộ khác không?”
Cả người Khánh An chấn động.
Căn hộ khác?
Nam có căn hộ khác?
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Tay cô run lên, nhanh chóng nhắn lại:
“Chị có bằng chứng không?”
Một tin nhắn nữa hiện lên.
“Ngày mai, 3 giờ chiều, em đến chung cư Sunrise, phòng 1206. Em sẽ tự thấy.”
🌪 Cơn lốc trong đầu Khánh An
Cô hầu như không ngủ được đêm đó.
Hàng loạt suy nghĩ cứ xoay vòng:
Nếu Nam thực sự có căn hộ khác, thì tại sao anh ta chưa bao giờ nhắc đến?
Anh ta mua từ bao giờ? Tiền đâu ra?
Nếu có, thì anh ta dùng nó để làm gì? Giấu quỹ đen, giấu nhân tình… hay còn điều gì đáng sợ hơn?
Sáng hôm sau, cô vờ như không có gì xảy ra. Nam vẫn cư xử như bình thường, vẫn hôn má cô trước khi đi làm, vẫn gửi tin nhắn “Anh yêu em” như mọi ngày.
Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều có thể là giả dối.
Khánh An đếm từng phút trôi qua.
🕒 15:00 – Chung cư Sunrise, phòng 1206
Cô đứng trước cánh cửa gỗ sậm màu, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy.
Lấy hết can đảm, cô giơ tay lên, gõ cửa.
Cộc… Cộc…
Không ai trả lời.
Cô gõ mạnh hơn.
Cộc! Cộc! Cộc!
Vẫn không có động tĩnh.
Khánh An định quay đi, nhưng ngay lúc đó—cửa bật mở.
Cô nín thở, mắt trừng lớn.
Đứng trước mặt cô… là một người phụ nữ.
Không phải chị Thanh.
Cũng không phải một ai đó cô quen biết.
Đó là một cô gái trẻ, chỉ khoảng 23-24 tuổi, mặc váy ngủ, tóc rối bù, khuôn mặt ngái ngủ như vừa bị đánh thức.
Cô gái nhìn Khánh An một lúc lâu, rồi cất giọng khàn khàn:
“Chị là ai?”
Khánh An cảm thấy toàn thân lạnh toát.
“Còn em… là ai?” – Cô hỏi lại.
Cô gái nhíu mày. “Chị là người quen của Nam à?”
💥 BÙM! 💥
Câu nói đó như một tiếng sét nổ tung trong đầu Khánh An.
Cô gái này… biết Nam.
Cả người Khánh An cứng đờ.
Cô gái trẻ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. “Sao thế? Bộ Nam không nói với chị à?”
Nói cái gì?
Khánh An cảm thấy đất trời đảo lộn.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.