Khánh An đứng chết lặng trước cửa phòng 1206.
Cô gái trẻ kia biết Nam.
Cô ta là ai?
Tay cô siết chặt lấy túi xách, tim đập mạnh đến mức cô nghe rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực.
“Em vừa nói gì?” – Giọng cô khàn đặc.
Cô gái trẻ nhíu mày, dựa người vào khung cửa, giọng lười biếng: “Chị là ai mà hỏi chuyện anh Nam?”
Anh Nam?
Khánh An nghe mà cảm giác như ai đó vừa đập thẳng vào mặt mình.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Mình phải làm rõ chuyện này.
“Tôi là vợ anh ta.”
Cô gái trẻ thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười.
“Vợ?” – Cô ta nhướng mày, nhếch môi mỉa mai. “Chị đang đùa tôi à?”
Khánh An lạnh sống lưng. Cô ta có thái độ này là sao?
Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: “Cô là ai?”
Cô gái khoanh tay trước ngực, nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nhún vai: “Em là người yêu của anh Nam.”
Trái tim Khánh An như vỡ vụn ngay tại chỗ.
Cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay gần như đâm vào da.
Người yêu?
Nam có… người yêu?
Vậy còn cô? Cô là gì trong cuộc hôn nhân này?
Cô hít sâu, hỏi dồn: “Cô nói vậy là sao? Cô với Nam… bắt đầu từ bao giờ?”
Cô gái trẻ cười khẽ, nhưng ánh mắt có chút dè dặt: “Hơn một năm rồi.”
HƠN MỘT NĂM?
Khánh An cảm thấy như có ai đó vừa tát thẳng vào mặt mình.
Hơn một năm qua, cô vẫn luôn tin tưởng, vẫn yêu thương người đàn ông đó, vẫn nghĩ rằng hôn nhân của họ hạnh phúc. Vậy mà… hắn đã lừa dối cô suốt một năm trời?
Cơn giận dữ bùng lên.
Cô gằn giọng: “Cô nói dối!”
Cô gái nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: “Chị không tin thì thôi. Nhưng em không cần nói dối. Anh Nam là của em.”
Khánh An rùng mình trước thái độ tự tin đó.
Lẽ nào cô ta thực sự tin rằng mình mới là “chính thất”?
Cô cảm thấy khó thở.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Cô liếc nhìn màn hình.
Nam.
Chồng cô đang gọi.
Cơn phẫn nộ dâng trào.
Cô siết chặt điện thoại, hất cằm nhìn cô gái trẻ. “Mở cửa cho tôi vào.”
Cô gái cau mày. “Vào làm gì?”
Khánh An cười lạnh: “Để xem thử cái nơi mà chồng tôi đã nuôi nhân tình suốt một năm nay!”
Cánh cửa phòng 1206 bật mở.
Khánh An bước vào, cảm giác như mình vừa dẫm vào một vùng đất lạ.
Căn hộ này… quá quen thuộc!
🌪 Là phong cách mà cô thích.
Bức tranh trên tường… Trước đây, cô từng nói với Nam rằng mình rất thích bức tranh này, nhưng anh chỉ bảo: “Nhà mình treo tranh này không hợp đâu em.”
Chiếc ghế bành bên cửa sổ… Cô từng muốn mua một chiếc như thế, nhưng anh nói: “Vướng víu lắm, để làm gì đâu?”
🔥 Mọi thứ trong căn hộ này… đều là những thứ cô từng thích!
Cô gái trẻ đứng khoanh tay, nhếch môi: “Sao? Hợp gu chị không?”
Khánh An cảm thấy dạ dày mình như bị ai đó bóp nghẹt.
💥 Không phải chỉ là phản bội đơn thuần.
🔥 Mà là hắn đã lấy hết những thứ cô thích, mang đến cho một người khác!
Cô nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, giọng run run nhưng đầy cay độc:
“Cô thích sống trong ảo tưởng đến vậy sao?”
Cô gái nhướng mày: “Ý chị là gì?”
Khánh An cười lạnh, từng bước tiến lại gần.
“Cô có bao giờ tự hỏi, một người đàn ông có thể lừa dối vợ mình suốt một năm trời, liệu hắn có thật sự yêu cô không?”
Cô gái trẻ thoáng sững sờ.
🔥 Một khoảnh khắc ngập ngừng.
Rồi cô ta bật cười, nhưng nụ cười đó rõ ràng có chút gượng gạo.
“Anh Nam yêu tôi, chị có tin hay không thì tùy.”
Khánh An nhếch môi, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh.
“Vậy sao? Yêu cô? Yêu mà không dám ly hôn vợ? Yêu mà vẫn phải nói dối suốt một năm? Yêu mà vẫn để cô sống trong cái bóng của tôi?”
🔥 Cô gái trẻ tái mặt.
💥 Lời nói của Khánh An như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô ta.
🌪 Nhưng ngay lúc đó…
“An?”
💥 Giọng Nam vang lên.
Cô quay phắt lại.
🚪 Nam đang đứng ngay cửa, mặt cắt không còn giọt máu.
Anh ta mặc sơ mi trắng, quần tây đen, bộ dạng bảnh bao như thường ngày… nhưng ánh mắt thì hoảng loạn.
🔥 Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Cô gái trẻ bặm môi, nhìn Nam, rồi nhìn Khánh An.
Nam lắp bắp: “Em… sao em lại ở đây?”
Khánh An cười khẩy. “Sao tôi không thể ở đây? Anh định để cô ta tiếp tục đóng vai vợ anh à?”
🔥 Mặt Nam tối sầm.
Anh ta quay qua cô gái trẻ: “Em nói gì với cô ấy?”
Cô gái gằn giọng: “Chẳng lẽ em nói sai?”
🔥 Khánh An khoanh tay trước ngực.
Đây là khoảnh khắc cô chờ đợi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.