Bản tóm tắt
“Ngươi nói xem… có phải trẫm quá vô tình?” Giọng nói trầm thấp vang lên trong cung điện u tịch, chỉ có mình hắn dựa vào ghế, ánh mắt mịt mờ nhìn xa xăm.
Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nói thật, chuyện này thì làm sao ta dám phán xét? Hắn là hoàng đế, một lời ra lệnh, sinh tử của hàng vạn người đều nằm trong tay. Làm sao một tỳ nữ nhỏ bé như ta có tư cách bảo hắn đúng hay sai?
“Hoàng thượng vì thiên hạ Đại Lương,” ta đáp, giọng điệu vừa đủ mực thước, lại không quá tỏ vẻ nịnh bợ.
Hắn gật đầu, vẻ cô độc biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên định của bậc quân vương. Ta thầm thở phào, xem như nói đúng rồi.
“Ngươi bảo đám người trong phủ Nội vụ, dù sao Lệ phi cũng từng là sủng phi, không được bạc đãi nàng.”
“Vâng.” Ta cúi người, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Đi qua cửa cung, ta bất giác ngoái đầu lại. Trong căn điện lộng lẫy ấy, giờ đây chỉ còn mình hắn, một đế vương kiêu hãnh mà cô độc.