Bản tóm tắt
Ta là một cung nữ, trời sinh đã có tài ăn nói ngọt ngào, lại thêm chút mưu mẹo để sống sót trong chốn hậu cung đầy chông gai. Không thể cứ mãi sống lẩn quẩn ở hậu cung, ta phải tìm một chỗ dựa vững vàng, mà vị nương nương cao gầy, lẻ loi đứng giữa ngự hoa viên kia chính là mục tiêu lý tưởng.
Nàng, một nương nương không được sủng ái nhiều, lại có vị trí không quá thấp, hoàn hảo để ta có thể nương náu, vừa không bị ức hiếp lại tránh rước lấy sự chú ý không cần thiết.
Với lòng quyết tâm, ta lao đến quỳ xuống trước mặt nàng:
“Xin nương nương thu nhận nô tỳ!”
Nương nương nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi:
“Tại sao?”