Ta là một cung nữ,trời sinh ta đã có tài ăn nói ngọt ngào.
Vì muốn tìm một chỗ dựa trong chốn hậu cung, ta đã để ý đến một vị nương nương dáng người cao gầy, đứng cô đơn hiu quạnh một mình nơi ngự hoa viên.
Nàng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu ta đã định ra: một là không được có quá nhiều sủng ái để tránh rắc rối, hai là địa vị không được quá thấp để tránh bị ức hiếp.
Ta cắn răng nhắm mắt, lao tới quỳ xuống trước mặt nàng:
“Xin nương nương hãy thu nhận lấy nô tỳ!”
Vị nương nương cao gầy xoay đầu lại trong ánh nắng dịu dàng, vẻ mặt nàng hơi ngạc nhiên, sau đó chậm rãi hỏi:
“Tại sao?”
Ta thành khẩn, bày tỏ lòng trung thành:
“Nương nương người tựa thiên tiên, nô tỳ lòng sinh ngưỡng mộ, chỉ nguyện mỗi ngày được kề cạnh chăm sóc, chải tóc, điểm trang. Hầu chuyện bầu bạn đêm khuya giúp người giải buồn. Nô tỳ nguyện ý cả đời theo hầu người, tận tâm tận tụy vì nương nương, sẽ quyết không hai lòng.”
Tân đế thích nam phẫn nữ trang trước mặt khẽ mỉm cười, giọng nói đầy dịu dàng :
“Vậy thì, bổn cung đành miễn cưỡng thu nhận ngươi vậy…”
1
Ta vui sướng theo nương nương trở về tẩm cung.
Nương nương dáng người cao gầy, ung dung bước phía trước, trong hậu cung rộng lớn lại hết rẽ đông rồi lại ngoặt tây, đi mãi vẫn chưa thấy điểm dừng.
Ta nhịn không được, cười làm lành nói:
“Nương nương, cái đình này chúng ta đã đi qua ba lần rồi…”
Nương nương nhíu mày, dùng tay chống cằm, híp mắt suy nghĩ.
“Có sao?”
Ta âm thầm giật giật khóe miệng.
Xem ra vị nương nương này đầu óc cũng không quá thông minh, ngay cả đường về tẩm cung của mình cũng lạc.
Ta cẩn thận hỏi:
“Không biết cung điện của nương nương tên là gì? Nô tỳ có lẽ sẽ biết.”
Nương nương nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp:
“Chắc là Mỹ Nhân Điện.”
Ta ngẩn người.
Dù vừa mới được điều đến hậu cung, nhưng ta cũng đã làm bài tập về tên các cung điện của các phi tần: Nghi Hoa Cung, Bình Lạc Điện, Khuyết Nhã Quán…
Hoặc trang nghiêm tráng lệ, hoặc tinh tế thanh nhã.
Mỹ Nhân Điện?
Quả là thẳng thắn đến bất ngờ.
“Nhìn xem, không phải đã đến rồi sao?”
Nương nương cao gầy đứng trước một cung điện, vẻ mặt lộ ra nét hài lòng.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Cung điện không lớn không nhỏ, cửa cung có chút tiêu điều, trên bậc thềm lác đác vài chiếc lá rụng, không ai quét dọn.
Cũng đúng.
Nương nương vừa rồi cô đơn lẻ bóng, không giống những phi tần được sủng ái, luôn có đoàn người ồn ào đi theo. Xem ra, nàng thực sự không được Hoàng thượng để tâm.
Một nương nương không được sủng ái dĩ nhiên không thể so bì với những người được đang được thánh sủng.
Nhưng…
Ta chỉ vào tấm biển treo trên cửa, mặt đầy vẻ sợ hãi, thấp thỏm nói:
“Nương nương, tấm biển này hình như viết là Cảnh Hi Cung.”
“Chắc họ treo nhầm rồi.”
Nương nương uốn eo, dáng vẻ thướt tha bước vào bên trong cung điện.
[…]
Ta líu ríu bước theo, ánh mắt không ngừng nhìn quanh.
Càng đi, lòng ta càng đầy nghi hoặc.
Bên trong cung điện trống trải, lạnh lẽo, các vật dụng phủ đầy bụi, đến cả một cung nữ hay thái giám cũng không thấy bóng dáng.
Cái Mỹ Nhân Điện này rõ ràng giống một …lãnh cung.
Thế nhưng, nương nương y phục lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc, chí ít cũng phải là một vị phi có thân phận cao quý.
Nói mới nhớ, vừa rồi nàng đứng một mình ở ngự hoa viên, mà cả đoạn đường trong hậu cung nhộn nhịp này lại không hề gặp bất kỳ ai…
Ta bất giác rùng mình.
Ánh mắt hoảng hốt, ta dần dần cúi xuống.
“Á…!”
Ta bỗng thét lên một tiếng chói tai.
Nương nương đang vặn eo đi phía trước liền giật mình run rẩy, sắc mặt kinh hãi xoay lại:
“Ngươi gào cái gì vậy!”
Giọng nàng khàn đặc, thô cứng.
Ta run rẩy chỉ vào chân nàng:
“Nương nương… bóng của người đâu rồi… chẳng lẽ… chẳng lẽ người…”
Nương nương đảo mắt, nghiêng người qua một bên.
“Đây chả phải sao ?”
Khi ấy đúng lúc trời chiều buông xuống, ánh tà dương xuyên qua mái hiên phía sau, kéo dài bóng của nàng về phía trước.
Hóa ra dáng người nàng cao lớn, bóng đã bị che khuất.
Một phen hú hồn!
Ta thở phào, gương mặt hơi giật giật.
“Nãy ngươi định nói bổn cung là gì?” Nương nương nheo mắt nhìn ta.
“Chẳng lẽ người là thiên tiên hạ phàm!”
Ta buột miệng đáp.
“Nương nương dung mạo tuyệt sắc, nô tỳ vốn đã nghi ngờ thế gian làm sao lại có người đẹp đến vậy. Một lúc mắt hoa không thấy bóng của nương nương, liền nghĩ người là thiên tiên hạ phàm, nên trong lòng kích động mà thốt lên.”
Nương nương chớp chớp mắt, vẻ mặt thoáng vui vẻ.
“Ngươi thật là kẻ miệng ngọt, lại biết nhìn người. Hửm, tiểu cung nữ, ngươi tên gì, từ đâu tới?”
Ta cúi đầu, cẩn thận trả lời:
“Nô tỳ tên Hạ Xuân, mới hôm trước được điều từ Ngoại Vụ Phủ vào hậu cung, vốn đang chờ tổng quản sắp xếp việc, không ngờ hôm nay tổ tiên phù hộ, may mắn gặp được nương nương.”
Nương nương nhướn mày:
“Vậy ngươi không nhận ra ta?”
“Không nhận ra.”
“Thế thì ngẩng đầu lên, nhìn xem ta khác gì so với những nương nương khác?”
Ta ngẩng đầu, chăm chú quan sát nàng một lúc, rồi nói:
“Nương nương quốc sắc thiên hương, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan lại vô cùng sắc nét. So với các nương nương khác, mũi người cao hơn, gò mày cao hơn, dáng người cũng cao hơn, đúng là vẻ đẹp dung hòa giữa sự dịu dàng và khí khái.”
Ta nói rất nghiêm túc, nhưng lại nghe nương nương “phụt” một tiếng cười ra.
Thấy nàng vui vẻ, ta cũng vui vẻ hỏi:
“Nô tỳ xin mạn phép, không biết nên gọi nương nương là gì?”
Nàng đưa tay sờ mũi mình, khẽ mỉm cười:
“Gọi ta là…Cao nương nương.”
Ta sững người:
“Cao nương nương?”
Nàng nhếch môi, hơi cúi xuống, đưa khuôn mặt đến gần ta.
“Ta mũi cao, gò mày cao, dáng người cũng cao, gọi Cao nương nương chẳng phải rất hợp lý sao?”
Ta đã nói một lời dối trá đầy thiện ý.
Cao nương nương không phải là mỹ nhân theo nghĩa truyền thống.
Mỹ nhân thường có vẻ đẹp uyển chuyển, dáng điệu mềm mại, giọng nói dịu dàng.
Cao nương nương thì… ừm, khung xương nàng hơi cứng cáp, dáng người không được yêu kiều, giọng nói lại có chút khàn khàn.
Đó không phải là dáng vẻ mà thế nhân thường mê đắm.
Dù nhìn qua vị trí của nàng có vẻ không thấp, nhưng xung quanh lại không có cung nữ hay thái giám hầu hạ, tẩm cung cũng xuống cấp, hẳn là vì lý do này mà nàng không được sủng ái, cũng chẳng được coi trọng.
Trong lòng ta bất giác dâng lên một chút thương cảm.
Trước khi rời cung, Hạ Xuân là tỷ tỷ ta, đã nghiêm khắc dặn dò:
“Trong cung này, thu lại cái lòng thương cảm với mèo chó đi! Nhìn thì lanh lợi khéo mồm, nhưng thực chất lại quá ngây thơ, chỉ có cái miệng là giỏi thôi! Nhớ lấy tám chữ: tuyệt không ra mặt, giữ lấy mạng nhỏ, đợi ta trở về!”
Ta tên là Hạ Đông, còn Hạ Xuân là tỷ tỷ song sinh của ta.
Vì muốn theo đuổi Tấn đại ca làm thị vệ ở cung bên cạnh, tỷ ấy đã vào Ngoại Vụ Phủ làm cung nữ giặt giũ từ nửa năm trước.
Nào ngờ Tấn đại ca đột nhiên nhận lệnh ra ngoài làm việc ở Giang Nam trong nửa năm, Hạ Xuân là người tính cách không đạt mục đích không bỏ cuộc.
Tháng trước nhân dịp trở về thăm nhà, tỷ ấy lấy chuyện từng cứu mạng ta khi nhỏ ra để ép buộc, bắt ta thay mình vào Ngoại Vụ Phủ làm sáu tháng.
“Ta phải đi Giang Nam, đây là cơ hội tuyệt vời để ở bên cạnh Tấn đại ca! Đông nhi, chỉ sáu tháng thôi, dù sao chúng ta trông y hệt nhau, đợi ta quay về sẽ âm thầm đổi lại, chẳng ai phát hiện ra đâu!”
Truyện hay cuốn hút