Bản tóm tắt
“Ta phải làm sao để thoát khỏi cái cốt truyện này đây?”
Ta bỗng dưng bật khóc oa oa, vì khi xuyên vào cuốn sách này, ta phát hiện ra rằng cả nhà mình đều là những vai phụ hẩm hiu, chỉ có thể làm nền cho nữ chính, dùng xong thì vứt.
[Cái tên đại ca bên trái kia chính là Chúc Tuấn Dung của ta. Lúc còn thanh xuân, làm gì mà không được, cuối cùng lại phải làm nam phụ si tình. Cái kết của hắn à? Hừm, què chân, mù mắt, bị vứt bỏ!]
[Còn cái chị đẹp đứng bên phải hẳn là nhị tỷ Chúc Sương Sương của ta. Chị ấy đã yêu nam chính đến mức mất hết lý trí, cuối cùng bị gã lợi dụng rồi biếm làm quân kỹ, thảm không thể tả.]
[Cuối cùng, phụ mẫu của ta… Chao ôi, mạng người còn thảm hơn người ta! Mẫu thân bị siết cổ chết ngay trước mặt nhị tỷ. Phụ thân thì… Cứ tự tưởng tượng đi.]
Nghĩ đến đây, ta chỉ muốn ngồi thụp xuống và bật khóc thành tiếng, nhưng chẳng ngờ lại có thể nghe được tiếng suy nghĩ của mình. Vừa giật mình, ta nhìn xung quanh, trong lòng càng lạnh dần. Cả nhà đều là những quân tốt thí, bỏ đi là chuyện thường thôi mà.
Ta xuyên vào sách, trở thành tam tiểu thư phủ tướng quân, Chúc Yên Nhiên. Chúc Yên Nhiên vừa sinh ra đã bị ép đưa vào cung làm vật hy sinh, chỉ vì một câu nói của một tăng nhân rằng
“Đứa bé này có thể trừ tà.”
Khi chỉ mới ba tuổi, vì nghe lén vài lời không nên nghe, ta bị kẻ xấu đẩy xuống nước và chìm nghỉm.
Hay lắm
truyen hay
Truyện hay lắm nha mn
Đọc văn án thôi đã hay rồi