Bản tóm tắt
“Thật là một trò cười, mẫu thân ơi, người thật sự muốn gả con cho người như vậy à?”
Ta đứng trước mặt mẫu thân, nở một nụ cười nhạt, mắt không ngừng đảo quanh.
“Công tử kia trước khi cưới vợ đã trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến lời đồn lan rộng. Chẳng phải mấy cô nương đàng hoàng đều tránh xa hắn sao? Nhà hắn còn dám đến cầu thân? Quả là một sự nhục nhã!”
Mẫu thân nghe vậy thì tức giận, giậm chân ngay tại chỗ, nhưng ta đã quay lưng, bước nhanh ra ngoài, không quên thêm một câu,
“Lát nữa ta sẽ nói cho phụ thân và các thúc bá nghe chuyện này, cho họ cười một phen.”
Ta bước vội vào rừng trúc, để lại mẫu thân tức giận nhưng không làm gì được. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Người kia, một kẻ tái sinh, rõ ràng không yêu ta, tại sao lại không ngăn cản gia đình hắn đến cầu thân? Thật khó hiểu. Hắn hoàn toàn có thể để ta sống yên ổn, sao lại không buông tha cho ta?
Nhưng rồi ta chợt nhận ra. Mọi chuyện vẫn vậy. Họ vẫn muốn có một tiểu thư nhà cao cửa rộng, dù ta có xuất thân tốt hay không. Cứ như kiếp trước, họ muốn lợi dụng sự giúp đỡ của phụ thân để thăng tiến, muốn ta tiếp tục làm công cụ cho gia đình họ.
Ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, cảm thấy tức giận tột độ, nhưng cũng không quên nghĩ tới sự an toàn của bản thân. Dẫu sao thì, họ muốn gì cũng được, nhưng cuộc đời này ta không thể để họ điều khiển.
Tối hôm đó, khi phụ thân về, ta không thể kiềm chế mà kể cho ông nghe chuyện nhà họ đến cầu thân. Ông nghe xong, mắng mẫu thân một trận.
“Nhà họ tuy danh giá, nhưng công tử kia chẳng có chút tài năng nào, lại còn nhiều lời đồn không hay. Lời của con nói rất đúng, hắn đến cầu thân quả thật là trò cười.”
Mẫu thân không phục, liền đáp lại,
“Công tử nhà họ sao lại không phải là lương nhân, ai mà chẳng có thời trẻ phong lưu, huống hồ nhị thúc của hắn đã hy sinh vì nước, hậu duệ anh hùng sao lại không đáng được giúp đỡ?”
Giúp đỡ bằng cách nào? Bằng việc dùng cả cuộc đời ta để làm bàn đạp cho người khác?
Phụ thân thở dài:
“Nàng nói cũng có lý, nhưng chuyện hôn sự của con chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ.”
Tuy vậy, mẫu thân không chịu thôi, nhưng cuối cùng đành im lặng. Ta chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tất cả những quyết định ấy dường như đã được định sẵn từ trước.
Không lâu sau, ta bắt đầu nhận thấy một thay đổi kỳ lạ. Chân phải vốn bị bỏng của ta, sau khi chữa trị lại lành lặn không chút vết sẹo. Điều này khiến ta không khỏi nghi ngờ. Tại sao đời trước vết thương đó lại để lại sẹo lớn như vậy?
Lúc này, đại phu giải thích:
“Vết thương này vốn dĩ rất nhẹ, chỉ cần bôi cao trị bỏng đúng cách, sau một thời gian sẽ lành lặn như thường.”
Vậy tại sao đời trước vết thương lại không lành? Ta chợt nhớ lại, mẫu thân đã đưa ra một phương thuốc dân gian mà bà gọi là bí truyền, bảo ta bôi tro lên vết thương. Sau đó, vết thương đóng vảy và để lại sẹo lớn, và mẫu thân lại bảo ta không thể gả vào gia đình quyền quý nếu có sẹo.
Đó là lý do ta bị đẩy vào hôn sự với người kia, dù lòng ta không hề yêu hắn. Mẫu thân đã quyết định trước, dù ta có khổ sở ra sao, bà cũng không để ta rời khỏi gia đình ấy.
Lòng ta trào dâng cảm giác bức bối và uất ức. Ta không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết rằng những gì ta phải chịu đựng chỉ vì một quyết định mà mẫu thân đã ép buộc ta phải chấp nhận.
Nhưng giờ đây, những nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Phải chăng, mẫu thân không chỉ muốn ta gả vào gia đình ấy mà còn có mục đích gì khác, một âm mưu sâu xa mà ta chưa thể hiểu hết?