Bản tóm tắt
“Ba ơi, ba ơi…”
Tiếng gọi non nớt vang lên giữa phòng khách, khiến ta tưởng chừng như ai đó vừa trở về. Bỏ dở việc thu dọn đồ chơi, ta bước ra ngoài, nhìn thấy con gái nhỏ đang chỉ vào màn hình TV, nơi một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm quỳ gối trước một lâu đài hoa xanh lam lộng lẫy.
“Ba đang làm gì thế, mẹ?” Bé quay sang, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
Ta cúi xuống, bấm tắt TV, nụ cười méo mó hiện lên. “Ba đang đóng phim thôi, là giả đấy con.”
“Nhưng… ba muốn cô ấy làm vợ ba ạ?” Bé ngây ngô hỏi, khiến ta chua xót đến nghẹn lời. Xoa đầu con, ta dịu dàng dỗ dành: “Đó là kịch bản thôi, ba vẫn yêu Niệm Niệm nhất mà.”
“Vậy con gọi video cho ba nhé?” Bé hớn hở đề nghị, hai tay bé nhỏ nhanh chóng nắm lấy điện thoại. Ba tháng nay, người đàn ông trong nhà chưa từng trở về, nhưng bé vẫn mỗi ngày nhắc đến ba với giọng đầy yêu thương.
Cuộc gọi đổ chuông vài lần, rồi bị tắt ngang.
“Chắc ba bận thôi,” ta mỉm cười, giấu đi cay đắng trong lòng, “Để mẹ kể chuyện, Niệm Niệm ngủ rồi ba sẽ về, được không?”
Bé gật đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia hy vọng.
Khi con đã chìm vào giấc ngủ, ta ngồi bên giường, ánh mắt dõi theo gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Niệm Niệm ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người quặn thắt.
Rời khỏi phòng con, ta quay lại nhìn màn hình TV vừa tắt. Hình ảnh người đàn ông ấy quỳ trước tiểu hoa đán giữa lâu đài hoa lam vẫn hiện rõ trong tâm trí. “Lần đầu cầu hôn người mình thích,” anh đã nói thế. Lời nói ấy, hóa ra chưa từng dành cho ta.
Hay quá