3
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Yến Xuyên gọi đến.
Tôi bắt máy, nghe anh nói trong điện thoại: “Vừa rồi anh đang bận, Niệm Niệm ngủ rồi à?”
Tôi đáp: “Ngủ rồi ạ.”
Bên kia im lặng một lúc, rồi giải thích: “Chuyện cầu hôn trong show hẹn hò là kịch bản do chương trình sắp xếp, em đừng nghĩ lung tung.”
Tôi biết các show hẹn hò vì muốn tăng độ hot, sẽ viết sẵn kịch bản từ trước.
Với vị thế hiện tại của Cố Yến Xuyên, anh hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn kịch bản.
Anh có thể từ chối kịch bản cầu hôn, chọn kịch bản khác.
Nhưng anh không từ chối, còn dùng tiền của mình để trang trí bai cảnh cầu hôn.
Tôi hỏi ngược lại: “Nghe nói màn cầu hôn tốn ba triệu, là từ tài khoản cá nhân của anh chi ra phải không?”
Anh hơi khựng lại: “Phí tham gia chương trình đã bao gồm khoản này rồi, em đây là không tin anh sao?”
Tôi không biết phí tham gia chương trình có bao gồm khoản này hay không.
Tôi không muốn truy cứu thêm nữa.
Tôi bình tĩnh nói: “Cố Yến Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”
“Lại muốn dùng ly hôn để ép anh về nhà? Hạ Nhược, em có thể đổi trò khác được không?” Giọng điệu Cố Yến Xuyên thoáng qua một tia mất kiên nhẫn.
Ba năm Niệm Niệm chào đời, tôi đúng là đã tìm rất nhiều lý do để gọi Cố Yến Xuyên về nhà.
Ví dụ như Niệm Niệm nhớ anh rồi, Niệm Niệm khóc gọi ba, Niệm Niệm muốn cùng ba mẹ đi khu vui chơi…
Những lý do này thực ra không hẳn là lý do.
Niệm Niệm còn nhỏ như vậy, đúng là cần tình thương của cha.
Trong ba năm nay, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Niệm Niệm thiếu thốn tình thương của cha.
Tôi đêm đêm cô đơn một mình, không nhớ rõ lần cuối cùng ôm anh là khi nào.
Lúc trước khi chúng tôi yêu nhau, đi du lịch, có thể ở lì trong khách sạn ba ngày không ra ngoài, vui vẻ quấn lấy nhau không rời.
Giờ nghĩ lại, tình yêu đúng là sẽ biến mất.
Tôi hít sâu một hơi, đỏ hoe mắt nói: “Cố Yến Xuyên, căn nhà này nếu anh không muốn về như vậy, thì đừng về nữa.
“Là em và Niệm Niệm đã kéo chân anh, đáng lẽ anh phải có một tương lai huy hoàng hơn.
“Nếu anh không sắp xếp được thời gian về làm thủ tục ly hôn, vậy thì em sẽ tiến hành thủ tục kiện tụng.”
Tôi nói xong những lời này, không lập tức cúp máy.
Dù sao ly hôn là chuyện của hai người, tôi muốn xem thái độ của anh.
Cố Yến Xuyên tưởng tôi đang uy h.i.ế.p anh, hơi tức giận nói: “Hạ Nhược, những lời này tốt nhất em hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng để đến lúc anh quyết tâm đồng ý ly hôn, em lại hối hận nói không muốn ly hôn.”
4
Tôi kiên quyết nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi, khi nào anh về làm thủ tục?”
Anh lại cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi: “Anh biết em đang giận dỗi với anh, em bình tĩnh lại đi, anh cũng bình tĩnh lại.”
“…” Tôi đã đủ bình tĩnh rồi, không cần bình tĩnh thêm nữa.
“Anh còn có việc, cúp máy trước đây.” Anh lấy cớ cúp máy.
Nỗi đau như thủy triều từng đợt dâng lên trong lòng.
Đã đến lúc kết thúc rồi.
Tôi về phòng thu dọn hành lý, định sáng sớm mai sẽ dẫn Niệm Niệm rời khỏi căn nhà mà Cố Yến Xuyên không muốn về này.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi đem hành lý đã thu dọn xong để vào cốp xe, rồi quay vào phòng gọi Niệm Niệm dậy.
Mở cửa phòng ra, lại phát hiện Cố Yến Xuyên không biết đã về từ lúc nào.
Anh đứng bên cạnh giường, cúi người hôn lên trán Niệm Niệm.
Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên mặt anh và Niệm Niệm.
Một khung cảnh ấm áp, hiếm có biết bao.
Mũi tôi cay cay.
Cố Yến Xuyên quay đầu lại, phát hiện tôi đang đứng ở cửa.
Anh đi về phía tôi: “Nói chuyện chút đi.”
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Rõ ràng là người thân mật nhất, nhưng giờ đây lại mỗi người ngồi một bên, giống như người xa lạ.
Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Em thu dọn hành lý, muốn dẫn Niệm Niệm chuyển ra ngoài sống?”
“Ừm, dù sao anh cũng không muốn về căn nhà này, em muốn dẫn Niệm Niệm chuyển đến căn biệt thự ở khu Bắc, cho con bé đi học ở trường mẫu giáo bên đó.”
Căn biệt thự ở khu Bắc kia, là tài sản trước hôn nhân ba mẹ tặng cho tôi.
Vị trí tuy không bằng căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố này, nhưng Cố Yến Xuyên chưa từng ở đó.
Không có dấu vết cuộc sống của anh.
Sống ở đó, sẽ dễ dàng buông bỏ anh hơn.
Hơn nữa bên đó có một trường mẫu giáo quý tộc rất tốt, đưa đón Niệm Niệm đi học cũng tiện hơn.
Giọng điệu Cố Yến Xuyên dịu đi đôi chút, giải thích: “Hạ Nhược, anh không phải không muốn về nhà, em cũng biết công việc của anh rất bận, sao em không thể hiểu cho anh hơn một chút chứ?”
Anh gọi tôi một cách xa lạ như vậy.
Lần cuối cùng anh gọi tôi là vợ, là nửa năm trước.
Lần đó tôi dẫn Niệm Niệm đến phim trường thăm anh, đợi anh ở khách sạn.
Buổi tối sau khi dỗ Niệm Niệm ngủ xong, chúng tôi lén lút vào phòng tắm.
Rõ ràng là vợ chồng thật, nhưng lại lén lút như đang ngoại tình.
Ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo hoa, anh ghé vào tai tôi, khàn giọng gọi tôi là vợ hết lần này đến lần khác.
Tính ra thì, chúng tôi đã nửa năm nay không thân mật như vậy rồi.
Thu lại dòng suy nghĩ, tôi chậm rãi nói: “Chính vì hiểu cho anh, em mới muốn ly hôn với anh. Sự nghiệp của anh đang trong giai đoạn thăng tiến, không có vướng bận gia đình mới có thể phát triển tốt hơn, chẳng phải em cũng đang tác thành cho anh sao?”
Không biết có phải lời nói của tôi đã lay động anh hay không, ánh mắt anh hơi đỏ hoe: “Em yêu anh như vậy, nỡ lòng nào buông tay?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.