1.
Ngay khi mở mắt, đầu óc tôi mê man, khó thở, gần như nôn khan.
Trong ngực là một đứa bé xinh xắn đáng yêu đang ngủ say, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của tôi, hơi thở đều đặn.
Trên tủ đầu giường có một lọ thuốc ngủ, lọ thuốc đã trống rỗng.
Tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh gối, bấm 120.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.
“May mà đưa đến kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.”
Bác sĩ dặn dò cẩn thận: “Anh là người nhà, cần phải chú ý trạng thái tâm lý của bệnh nhân trầm cảm, đề phòng bệnh nhân có những hành vi tự sát.”
Giọng của người đàn ông kia trầm hơn: “Tôi biết rồi bác sĩ, làm phiền anh ròi.”
Tiếng mở ra vang lên, rồi đóng lại.
Tôi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt buồn rầu.
Đó là người chồng yêu mà không thể của nguyên chủ si tình.. Lục Hành Châu.
“An An đâu?”
Khi tôi mở miệng nói, giọng vẫn còn hơi khàn.
Lúc Hành Châu nghe thấy tiếng nhìn sang, nhìn thấy tôi đã tỉnh, đột nhiên tức giận: “Cô còn biết đến An An? Lúc cô uống thuốc ngủ có từng nghĩ đến An An không? Giang Vãn Thu cô bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn chơi trò tự sát sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, vẫy tay.
Lục Hành Châu tưởng tôi có lời muốn nói với anh ta, nhíu mày đi đến ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh giường bệnh.
“Làm gì? “
“Lại gần chút.”
Lục Hành Châu hơi mất kiên nhẫn, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, cũng nhẫn nại cúi người xuống.
Tôi giơ tay, dùng hết sức mình tát anh ta một cái.
“Cô điên à!”
Nhìn dấu tay hiện lên nổi bật trên mặt Lục Hành Châu không thể tin được.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có tư cách gì mà trách tôi, khi anh say khướt cả đêm vì Trịnh Tri Nguyệt, có từng nghĩ đến tôi và An An không? Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, tôi nói tôi khó chịu, anh nói gì?”
Tối qua trong bữa tiệc tẩy trần mừng Trịnh Tri Nguyệt về nước, Lục Hành Châu nối lại tình cũ với vị mối tình đầu này của anh ta.
Trịnh Tri Nguyệt dùng điện thoại của Lục Hành Châu, gửi một bức ảnh thân mật của cô ta và Lục Hành Châu cho Giang Vãn Thu, Lục Hành Châu trong bức ảnh đang cầm ly rượu, nở nụ cười mập mờ.
Mà Trịnh Tri Nguyệt đang ôm eo anh ta, tựa như chú chim nhỏ tựa vào ngực anh ta.
Giang Vãn Thu vốn vì bạo lực lạnh kéo dài của Lục Hành Châu mà trở nên trầm cảm.
Nhìn tấm ảnh, Giang Vãn Thu sụp đỗ.
Cô khóc gọi điện thoại cho Lục Hành Châu, sau mười mấy cuộc gọi mới chịu bắt máy.
Lục Hành Châu nghe giọng cô khóc, hờ hững lạnh nhạt.
Anh ta nói: “Giang Vãn Thu, cô muốn chết thì chết nhanh đi, không ai ngăn cản cô đâu.”
2.
Sắc mặt Lục Hành Châu khó coi, anh ta mím môi, tự bào chữa cho chính mình: “Tôi cho rằng cô dùng cách tự sát để ép buộc tôi, không ngờ…”
“Không ngờ?” Tôi ngắt lời anh ta: “Anh là không ngờ rằng Trịnh Tri Nguyệt lấy điện thoại của anh làm gì, hay là anh vốn chỉ muốn mượn tay Trịnh Tri Nguyệt để hạ nhục tôi, nhưng không ngờ rằng tôi sẽ thật sự tự sát?”
Lục Hành Châu ghét Giang Vãn Thu.
Ghét người phụ nữ thấp kém như bụi đất, trong mắt đều là anh ta.
Kết hôn ba năm, bên cạnh anh ta có vô số người tình, khi về nhà trên người luôn mang theo mùi nước hoa của phụ nữ lạ.
Nếu không kiêng nể con, nói không chừng anh ta đã đưa những người phụ nữ đó về nhà.
Trong kiểu ngoại tình công khai này, Lục Hành Châu đã tìm kiếm được thú vui khác, anh ta không ngần ngại mà thăm dò giới hạn của Giang Vãn Thu, ép buộc cô nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
Anh ta mặc kệ Giang Vãn Thu liệu có tổn thương buồn tủi hay không, cô sẽ luôn thỏa hiệp.
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, Lục Hành Châu im lặng.
Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt mỉa mai: “Lục Hành Châu, anh nên cảm thấy may mắn vì tôi còn sống, nếu không hiện tại có lẽ anh đang quỳ ở phòng tang lễ mà khóc.”
Lục Hành Châu bị câu nói này của tôi mà tức đỏ mắt: “Giang Vãn Thu cô làm loạn đủ chưa hả, chỉ một bức ảnh mà thôi, cô còn muốn chết muốn sống như vậy? Rốt cuộc cô có gì không hài lòng, nếu không phải năm đó cô lợi dụng lúc tôi uống say, tôi căn bản chỉ là…”
Năm đó nhà họ Lục đột ngột xảy ra biến cố, Lục Hành Châu trong một đêm, từ một công tử hào môn cành vàng lá ngọc trở thành kẻ khốn cùng nợ nần chồng chất.
Bạn gái Trịnh Tri Nguyệt yêu nhau nhiều năm, chuẩn bị kết hôn, cũng bỏ rơi anh ta ra nước ngoài vào thời điểm này.
Chỉ còn lại người ba nhảy lầu, người mẹ đau bệnh, công ty phá sản và anh ta vỡ vụn.
Giang Vãn Thu yêu thầm anh ta nhiều năm, vào thời điểm anh ta sa sút nhất cũng không hề bỏ anh ta.
Cô không một chút do dự mà rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, cùng Lục Hành Châu gầy dựng lại lần nữa.
Vào đêm ký hợp đồng một trăm vạn đầu tiên, hai người vui mừng uống say quá mức, mơ màn lăn lộn cùng nhau.
Sau lần đó, Giang Vãn Thu mang thai.
Lục Hành Châu không yêu cô, nhưng phải vì con mà cưới cô.
Anh đổ hết mọi lỗi lầm cho Giang Vãn Thu, lạnh lùng nhìn cô tự trách mình tự đau khổ, không ngừng chịu đựng, phủ nhận bản thân ngày này qua ngày khác trong cuộc hôn nhân méo mó này.
“Anh nói tôi ép buộc anh? Rượu anh uống là do tôi rót, hay quần của anh là do tôi cởi?”
Vẻ mặt Lục Hành Châu cứng đờ, trước đây chỉ cần anh ta nhắc đến khởi đầu cuộc hôn nhân này của bọn họ, Giang Vãn Thu sẽ nhượng bộ.
Sự việc này lần nào cũng vậy.
Nhưng anh không ngờ, người vợ luôn kiệm lời ít nói của mình, lại ăn miếng trả miếng với anh ta như vậy.
Tôi mặc kệ anh ta, mở hết cửa sổ trong phòng bệnh ra hét.
“Chủ tịch tập đoàn Lục Thị Lục Hành Châu bị cưỡng hiếp!”
Đang là buổi trưa, dưới lầu khoa nội trú có người đi qua lại.
Vói giọng hét này của tôi, chim sẻ trên cây cũng giật mình bay đi vài con.
Lục Hành Châu kéo tôi lại, vừa ngạc nhiên vừa tức giận: “Cô điên rồi!”
Tôi gạt tay anh ta ra: “Nếu anh cho rằng tôi cưỡng hiếp anh, có thể theo pháp luật mà khởi kiện tôi, không cần xấu hổ, anh là người bị hại, pháp luật và dư luận sẽ đứng về phía anh.”
Lục Hành Châu tức giận đến tái mặt, quăng một câu “Không thể hiểu nỗi” rồi tức giận bỏ đi.
Tôi vui vẻ vì được yên tĩnh, lấy điện thoại đặt cho mình một phần cơm trưa.
Vừa ăn xong, lại mang đến một phần đồ ăn ngoài.
Tên người nhận trên đơn ghi là “Ông Lục”.
Tôi tặng phần đồ ăn ngoài này cho anh trai shiper, anh ấy rất lịch sự cảm ơn tôi.
Bữa trưa đến muộn này, thực tế không khác gì tình cảm muộn màng của Lục Hành Châu sau khi Giang Vãn Thu chết, đối với tôi, với Giang Vãn Thu đều không có ý nghĩa gì cả.
3.
Sau giờ nghỉ trưa, trong phòng bệnh của tôi lại có một vị khách không mời mà đến.
Trịnh Tri Nguyệt di trên đôi giày cao gót, vênh váo hung hăng: “Một khóc hai nháo ba treo cổ cũng khổng thể đổi được trái tim của người đàn ông đâu, Giang Vãn Thu tôi khuyên cô nên biết điều một chút, ngoan ngoãn ly hôn đi, dây dưa mãi cũng chả có ích lợi gì cho cô đâu.”
Tôi lười biếng nhướng mắt nhìn cô ta: “Cô Trịnh này, nếu tôi nhớ không lầm thì người cùng tôi kết hôn là Lục Hành Châu chứ không phải cô. Nếu muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì ít nhất cũng là do chính anh ta nói với tôi.”
Trịnh Tri Nguyệt trừng mắt với tôi: “Giang Vãn Thu cô đừng giả vờ hồ đồ với tôi, Lục Hành Châu anh ấy hoàn toàn không yêu cô, hiện tại tôi đã trở về rồi, các người sớm muộn gì cũng phải ly hôn!”
“Ồ.” Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: “Vậy tại sao Lục Hành Châu không đề nghị ly hôn với tôi, là không muốn sao?”
Trịnh Tri Nguyệt tức giận: “Giang Vãn Thu cô đừng dát vàng lên mặt mình nữa, nếu không phải cô nhân lúc tôi đi nước ngoài chen chân vào, thì người ngồi vị trí Lục phu nhân hiện tại chính là tôi!”
Tôi thuận tay cầm quả táo trên bàn gặm: “Cô Trịnh, làm người không thể quá tham lam. Năm đó nhà họ Lục khó khăn, cô vội phủi mông rời đi. Hiện tại đại gia ở nước ngoài kia bỏ rơi cô, người mẹ làm người thứ ba kia của cô cũng bị đuổi ra ngoài, Lục Hành Châu giàu có, cô lại vội chạy đến hái kết quả thắng lợi sao? Tại sao trò chơi thẻ bài năm đó chỉ quan tâm đến Chu Bá Bì, mà quên đánh hạ cô chứ?”
“Còn nữa, cô Trịnh, mối tình đầu quay trở về nước khiêu khích người vợ chính thất như tôi, thiết lập trên mạng gọi là nữ phụ lót đường, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Trên thực tế, trong nguyên tác, Lục Hành Châu thực sự vì cái chết của tôi mà tức giận với Trịnh Tri Nguyệt, điên cuồng trả thù cô ta.
Kết cục của Trịnh Tri Nguyệt cuối cùng cũng chẳng có gì.
“Cô nói bậy bạ! Tôi xé rách miệng của cô!”
Trịnh Tri Nguyệt mất cảnh giác, giơ tay muốn đánh tôi.
Tôi ném quả táo gặm một nửa ra.
“Bụp!”
Quả táo trúng vào trán Trịnh Tri Nguyệt.
Lại “Bụp” thêm một tiếng, qủa táo trên trán Trịnh Tri Nguyệt văng ra trùng hợp rơi trúng Lục Hành Châu đẩy cửa bước vào.
Double Kill!
Tôi nhíu mày: “Ồ, anh cũng khá biết hóng hớt đấy!”
Lục Hành Châu che đầu tức giận nhìn tôi: “Giang Vãn Thu cô lại phát điên gì vậy!”
Trịnh Tri Nguyệt kéo tay áo anh ta ủy khuất: “Em chỉ muốn đến thăm cô ấy thôi, không ngờ cô ấy lại tức giận như vậy… A Châu, anh thay em giải thích cho vợ anh hiểu đi, chuyện hôm qua đều là hiểu lầm! Bức ảnh đó em vốn định gửi cho mình, không cẩn thận trượt tay nên mới…”
Tôi cười khẩy ngắt lời: “Sao vậy, ghi chú của cô trong điện thoại Lục Hành Châu cũng bắt đầu bằng “J”? Vậy cô tên gì vậy? Đồ rẻ tiền sao?”
Trịnh Tri Nguyệt hét lên: “A Châu anh xem cô ta đi!”
Tôi trực tiếp cầm điện thoại bắt đầu livestream: “Xin chào mọi người, hiện tại tài khoản này sẽ livestream độc quyền cho các bạn xem “Chủ tịch tập đoàn Lục Thị Lục Hành Châu và kẻ thứ ba gây rối trong phòng bệnh ép chính thất nhường ngôi”! động đôi tay phát tài của các bạn, giành sự chú ý cho chủ tài khoản…”
Lục Hành Châu không nhịn được nữa: “Giang Vãn Thu cô đang nói bậy bạ gì đó!”
Trịnh Tri Nguyệt vội chạy đến giật điện thoại của tôi, livestream buộc phải gián đoạn.
Màn hình dừng lại ở khuôn mặt hung dữ và méo mó của Trịnh Tri Nguyệt.
Livestream vỏn vẹn chưa đầy bảy giây liền trở thành đề tài tìm kiếm trên hot search.
Hashtag tên hai người Lục Hành Châu và Trịnh Tri Nguyệt bùng nổ khắp mạng xã hội.
4.
Đêm khuya, Lục Hành Châu cúp điện thoại bước vào cửa vẻ mặt mệt mỏi.
Anh ta đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tôi.
“Chỉ vì một bức ảnh mà cô làm loạn như vậy, làm loạn đủ chưa?”
Tôi vốn đã nhắm mắt lại, nghe lời anh ta nói lại mở mắt ra.
“Không chỉ là bức ảnh đó.”