7.
Dỗ An An ngủ xong, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Trở lại phòng ngủ, Lục Hành Châu đang đợi ở đó.
Anh ta nói với giọng điệu ra lệnh: “Ngày mai đi nhuộm tóc của cô lại đi, cô biết tôi không thích mà.”
“Tôi rất thích, An An cũng nói đẹp.”
“Anh thích hay không thì có liên quan gì đến tôi.”
Lục Hành Châu sầm mặt: “Cô nhất định muốn chống đối lại tất cả mọi người sao? Hôm nay cũng vậy, mẹ thương cô vừa xuất viện cơ thể chưa hồi phúc, muốn thay cô chăm sóc An An mấy ngày, thế mà cô còn muốn động tay với mẹ.”
“Thương tôi?”
Tôi cảm thấy buồn cười: “Năm đó mẹ anh bệnh nhập viện, mùa đông nằn nặc muốn ăn dưa. Tôi bất chấp gió tuyết chạy ba con phố cũng không mua được, khi bà ta chỉ vào mũi tôi mắng sao không thương đi?”
“Tôi mang thai An An, khi anh tiếp khách uống rượu xuất huyết dạ dày, mẹ anh tát tôi ngay trong bệnh viện, mắng tôi ngay cả đàn ông của mình cũng không chăm sóc tốt, sao không thương?”
“Tôi sợ đau, khi sinh con muốn tiêm thuốc tê. Mẹ anh nói phụ nữ nào đều cũng sẽ trải qua như vậy, cản anh không cho phép ký tên, khi nghe tôi la hét thảm thiết vì đau đớn, tại sao không thương?”
“Bây giờ anh nói với tôi là bà ta thương tôi? Lục Hành Châu, anh có mù hay không cũng kệ, nhưng mắt tôi nhìn thấy rõ!”
Tôi thu dọn gối và chăn đi ra ngoài, Lục Hành Châu giơ tay ngăn tôi lại: “Cô muốn đi đâu?”
“Phòng khách.” Tôi đẩy anh ta ra: “Ngủ chung giường với anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”
Nhưng anh ta đột nhiên nhíu mày, trông có vẻ khó chịu ôm lấy bụng.
“Giang Vãn Thu, tôi đau dạ dày.”
Anh ta cố ý tỏ ra yếu đuối để tôi mềm lòng.
Thủ đoạn này luôn khiến Giang Vãn Thu mềm lòng thoải hiệp.
Cô sẽ bưng trà rót nước, sau khi cho Lục Hành Châu uống thuốc xong sẽ địch thân bưng cho anh ta một bát canh suông.
Còn có trứng luộc lòng đào.
Nhưng lần này khiến anh ta thất vọng rồi.
Tôi đứng tại chỗ không động đậy: “Tại sao không đau chết anh luôn đi?”
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
Là rất đau, không phải giả vờ.
Nhưng anh ta không biết, bệnh anh ta đau không phải dạ dày.
Mà là gan.
Uống rượu nhiều trong thời gian dài đã khiến cho gan anh ta sinh bệnh.
Lục Hành Châu nhìn biểu cảm tôi chằm chằm, muốn tìm kiếm một dấu vết đau khổ nào đó.
Nhưng tôi chỉ thờ ơ nhìn anh ta, trong con ngươi phản chiếu gương mặt tái nhợt của anh ta.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ tôi thực sự không quan tâm.
Cũng giống như anh ta không quan tâm Giang Vãn Thu khóc lóc đau khổ trong điện thoại đêm hôm đó.
Yết hầu anh ta lăn lộn, trong tiềm thức muốn nói gì đó: “Giang Vãn…”
Trùng hợp tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trịnh Tri Nguyệt.
Anh ta nhíu mày cúp máy, nhưng đối phương vẫn không buông tha tiếp tục gọi.
Lục Hành Châu nhìn tôi, hơi do dự.
Tôi cười lạnh, quay người đi.
8.
Ngày hôm sau khi Lục Hành Châu xuống lầu với hai quầng thâm đen dưới mắt, tôi và An An vừa ăn sáng xong.
Lục Hành Châu nhìn trên bàn còn một phần ăn sáng khác, đôi mắt lóe lên.
Anh ta chậm rãi kéo ghế ăn ngồi xuống, uống ngụm sữa đậu nành, tâm tình khá tốt.
“Mặc dù buổi sáng tôi có thói quen uống cà phê, nhưng sữa đậu nành cũng ngon.”
Tôi đang lấy khăn giấy lau miệng cho An An, bình tĩnh nói: “Sở thích ăn uống của anh có thể tự mình nói với dì Trương.”
Lục Hành Châu dừng lại, hoài nghi nói: “Dì Trương?”
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc như quản gia từ phòng bếp đi ra, nói với tôi: “Bà chủ, phòng bếp đã dọn dẹp xong rồi.”
Tôi gật đầu: “Làm phiền dì rồi, buổi chiều đến đúng giờ nha.”
Sau khi dì Trương đi, Lục Hành Châu nhíu mày nhìn tôi: “Tôi không thích có người ngoài trong nhà.”
Lục Hành Châu là người cực kỳ coi trong không gian riêng tư, trước đây chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do Giang Vãn Thu đảm nhiệm.
Nhưng nếu tiền không thể dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống, vậy thì giàu có cũng chả có ý nghĩa gì.
Tôi sẽ không phục vụ anh ta.
“Anh có thể chọn chuyển đi, hoặc nhận làm hết tất cả việc nhà.”
Nói xong tôi phớt lờ vẻ mặt khó coi của Lục Hành Châu, dẫn An An đến nhà trẻ.
Trẻ con không hiểu rắc rối của người lớn, An An ngồi trên xe hỏi tôi: “Mẹ, sao ba có vẻ không vui vậy?”
Tôi thản nhiên xoay vô lăng: “Có thể anh ta không thích sữa đậu nành.”
Nhưng cho dù anh ta có thích hay không, cuối cùng Lục Hành Châu vẫn phải chấp nhận sự thật trong nhà có thêm một người ngoài.
Buổi tối khi điện thoại Lục Hành Châu gọi tới, tôi đang dẫn An An ăn tối ở nhà ăn hoa viên.
“Cô đi đâu rồi? Tại sao không ở nhà?”
Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta khi nói lời này, nhíu mày, đường nét trên gương mặt căng cứng, vừa lạnh lùng vừa cứng ngắt.
Anh ta đã quen với việc lúc nào cũng có ánh đèn chờ anh ta sẵn ở nhà.
Bây giờ ánh đèn đó tắt, anh ta bắt đầu cảm thấy không vui.
“Lục Hành Châu, tôi không có nghĩa vụ trông coi chờ đợi anh 24/24, càng không có nghĩa vụ báo cáo hành tung của tôi.”
Đầu giây bên kia im lặng một lúc, có thể anh ta cũng nhớ lúc trước khi Giang Vãn Thu hỏi anh ta có về nhà ăn cơm hay không, anh ta cũng mất kiên nhẫn như vậy.
“Giang Vãn Thu cô có phiền hay không vậy? Cô mỗi ngày ngoại trừ nhìn chằm chằm tôi, chẳng lẽ không có cuộc sống riêng của mình sao? Tôi đi đâu làm gì, chẳng lẽ còn báo cáo với cô sao?”|
Ngay vào lúc tôi chuẩn bị cúp máy, rốt cuộc Lục Hành Châu cũng lên tiếng: “Tôi đói rồi.”
“Dì Trương đã chuẩn bị bữa tối rồi.”
“Nhưng đã nguội rồi.”
“Nguội thì anh không biết tự mình hâm lại à?”
Lục Hành Châu ngập ngừng, khi lên tiếng lần nữa nói với giọng điệu cứng rắn: “Tôi muốn ăn đồ ăn cô nấu.”
“Thích ăn hay không thì tùy.”
Tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Trong vô số đêm chờ đợi Lục Hành Châu về nhà, Giang Vãn Thu luôn hâm nóng đồ ăn hết lần này đến lần khác.
Không biết ngay lúc này, Lục Hành Châu có thể hiểu được một phần cảm giác của Giang Vãn Thu lúc đó không.
9.
Khi tôi và An An về nhà, Lục Hành Châu đã rời đi.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn bày ở đó, cũng không động đậy.
Tắm xong, dỗ An An ngủ, dưới lầu yên tĩnh.
Lục Hành Chầu được Trịnh Tri Nguyệt đỡ vào, có vẻ trông rất say.
Trịnh Tri Nguyệt phải tốn rất nhiều công sức, mới đỡ được Lục Hành Châu ngồi ở sofa, bản thân thuận thế ngã vào ngực anh ta.
Lục Hành Châu mơ màng kéo cà vạt, kêu khát nước.
Trịnh Tri Nguyệt rót cho anh ta một ly nước, đưa lên miệng anh ta.
Lục Hành Châu há miệng uống một ngụm, lại nhíu mày đầy ra: “Không uống nước, tôi muốn canh giải rượu.”
Trịnh Tri Nguyệt không cầm chắc ly nước, nước đổ lên người hai người.
“Em có thể lấy canh giải rượu ở đâu cho anh chứ!”
Tiếp xúc…
Lúc này đang là giữa mùa hè, mấy giọt nước cực hạn, đâu là nơi mát mẻ?
Tôi cười lạnh nhìn Trịnh Tri Nguyệt đưa tay đến cổ áo Lục Hành Châu, thay anh ta cởi cúc áo.
Lục Hành Châu đột nhiên nắm lấy tay mình, Trịnh Tri Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “A Châu…”
Ai ngờ một giây sau, Lục Hành Châu nhẹ nhàng gọi: “Vãn Thu…”
Trịnh Tri Nguyệt trừng mắt, không dám tin: “Anh gọi em là gì?”
“Vãn Thu…”
Lục Hành Châu nói ra cái tên này đầy hoài niệm, khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh.
Trịnh Tri Nguyệt vô cùng tức giận: “A Châu anh nhìn cho rõ, em là Tri Nguyệt mà!”
“Tri Nguyệt?”
Lục Hành Châu nhíu mày, anh ta lắc lắc đầu, dường như đã nhận ra rõ người trước mắt.
Anh ta đẩy Trịnh Tri Nguyệt, loạng choạng đứng dậy.
Trịnh Tri Nguyệt giữ lấy anh ta: “Anh đi đâu?”
Lục Hành Châu đẩy cô ta ra: “Tôi muốn tìm Vãn Thu…”
Trịnh Tri Nguyệt vừa lo lắng vừa tức giận, ngăn cản: “Anh không được phép đi, Vãn Thu có gì tốt chứ! Rốt cuộc thì khi nào anh ly hôn với cô ta?”
Nào ngờ sau khi Lục Hành Châu nghe được câu này thì đột nhiên nổi giận, anh ta hung hăng đẩy Trịnh Tri Nguyệt: “Không ly hôn! Tôi không ly hôn!”
Trịnh Tri Nguyệt ngồi phịch xuống đất, tức giận nhưng không thể làm gì được.
Cô ta tức giận ném gối tựa trên ghế sofa xuống đất, lau nước mắt rời đi.
Lục Hành Châu gọi tên Giang Vãn Thu khắp nhà, vấp phải bàn phải ghế, một lúc lâu không bò dậy được.