Anh ta nằm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ đòi kẹo la hét đau cả đầu.
Bầu không khí một mảng im lặng, không một ai trả lời.
Lục Hành Châu chỉ có thể cuộn người kem, ôm bụng làu bàu.
“Giang Vãn Thu, tôi đau dạ dày.”
Trong tiềm thức, anh ta vẫn còn cho rằng Giang Vãn Thu giống như trước đây, sau khi anh ta sau rượu sẽ nấu canh giải rượu cho anh ta.
Sau đó để anh ta nằm trên đùi cô, cô sẽ dịu dàng xoa bụng anh ta, cho đến khi anh ta không khó chịu nữa.
Tôi mặc kệ anh ta, quay trở lại phòng ngủ.
Một đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi mới biết Lục Hành Châu bị ốm.
Anh ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo cả đêm, dì Trương ăn sáng xong mới phát hiện anh ta nằm trên mặt đất.
Anh ta lạnh, phát sốt cao, nhưng khăng khăng cố chấp không chịu đi khám bác sĩ.
Dì Trương nấu cháo đưa cho anh ta, nhưng bị đuổi ra ngoài.
“Cô chủ, cô khuyên cậu chủ đi, cứ không ăn không uống như vậy, bệnh làm sao khỏi được?”
Dì Trương không biết, nhưng tôi biết rõ, anh ta là đang cố tình làm cho tôi xem.
Tôi bưng bữa sáng vào, Lục Hành Châu quay lưng lại với tôi, giọng nói nghe có vẻ mất kiên nhẫn.
“Tôi không muốn ăn.”
“Ba ơi, không nghe lời mẹ sẽ tức giận đấy!”
An An chống hông, tràn đầy tinh thần.
Lục Hành Châu sững sờ, nhìn thấy anh ta quay người lại, tôi lại vô thức nhíu mày.
Tôi phớt lờ anh ta, đặt bữa sáng lên tủ đầu giường.
An An chạy lên phía trước, bưng ly nước đưa cho anh ta: “Ba ơi, uống thuốc đi!”
Lục Hành Châu xấu hổ khi làm bộ làm tịch trước mặt con gái, anh ta ngồi dựa vào đầu giường, uống thuốc, rồi nhìn cháo trắng trong tô nhíu mày.
“Cô chỉ cho tôi ăn cái này?”
Tôi duỗi tay: “Ăn hay không thì tuỳ.”
Lục Hành Châu trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi không lung lay, chỉ có thể bưng cháo lên ăn.
Vừa thử một miếng liền nhíu mày, ghét bỏ đặt tô cháo sang một bên: “Không có khẩu vị.”
Tôi dắt An An xoay người đi ra ngoài: “Có ý kiến thì có thể nói với dì Trương.”
“Cô đi đâu?”
Anh ta hét với tôi.
An An thay tôi trả lời: “Mẹ đưa An An đi nhà trẻ, ba ở nhà phải nghe lời nha.”
Sau khi đưa An An xong trở về, Lục Hành Châu vẫn còn ở nhà.
Anh ta bị bệnh, nhưng công việc không thể trì hoãn.
Trợ lý đem giấy tờ đến cho anh ta ký, khi nhìn thấy tôi thì sững sờ.
Lên tiếng chào hỏi: “Giang tổng.”
Công ty của Lục Hành Châu là cùng Giang Vãn Thu một tay tạo dựng, cô cũng có cổ phần trong công ty.
Nhưng chỉ có người trợ lý này của Lục Hành Châu gọi cô là Giang Tổng.
Lục Hành Châu nghe tiếng động, biết là tôi đã về.
Anh ta nhìn ra ngoài xuyên qua cánh cửa chưa đóng: “Giang Vãn Thu, tôi khát.”
Thái độ ra lệnh mọi nơi mọi lúc, thật sự xem tôi là bảo mẫu sao?
Tôi mặc kệ anh ta, về phòng thay quần áo.
Một lúc sau, Lục Hành Châu đợi ở cửa đi ra.
“Cô lại đi đâu thế?” Anh ta giữ tay tôi.
Anh ta vừa hạ sốt, răng môi tái nhợt, cơ thể vẫn còn rất yếu.
Tôi dễ dàng thoát khỏi anh ta, tay xoay chìa khoá xe: “Đi chơi.”
Lục Hành Châu trừng mắt: “Tôi bị bệnh! Cô không ở nhà chăm sóc tôi sao?”
“Trừ khi anh chết, có lẽ tôi còn từ bi nhận xác thay cho anh.”
Từ gara đi ra, tình cờ gặp trợ lý Lục Hành Châu mang văn kiện Phong Thịnh chuẩn bị rời đi.
Tôi nhớ, cô ấy tên Đường Nhất.
Cô ấy từng thấy Giang Vãn Thu từng hèn mòn trước mặt Lục Hành Châu, trong những lời chế giễu và mỉa mai, hiếm người nào sẵn lòng tử tế với Giang Vãn Thu.
“Giang tổng, sự liên kết của cô rất khác.”
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt cô ấy phản chiếu tối, càng làm nổi bật những lọn tóc đỏ.
“Không có gì là không thay đổi.”
Tôi xua tay, chân đạp ga phóng đi.
11.
Ngày tháng chờ đợi thừa kế di sản của Lục Hành Châu chắc chắn là vui vẻ, đặc biệt là tiền trong thẻ ngân hàng tôi tiêu không hết.
Tôi đặt lịch hẹn trọ liệu toàn thân, sau khi làm xong ra ngoài thì gặp một người.
“Bà Lục?”
Cô gái xinh xắn như hoa ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn tôi: “Thật sự là cô! Tôi suýt chút nữa không nhận ra cô rồi.”
Cô ta nhìn đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân, không giấu được vẻ ghen tị.
Cô gái nhanh chóng trợn mắt, khinh thường nói: “Cho dù ăn diện như thế nào cũng vô dụng, trái tim của Lục tổng vẫn luôn không dành cho cô.”
Tôi cười: “Để tôi xem là ai nào, hoá ra là bé năm của chồng tôi.”
Cô gái này là một trong những người tình nhỏ của Lục Hành Châu, rất được anh ta yêu thích.
Nuông chiều cô ta đến mức không biết trời cao đất dày, thậm chí còn diễu võ dưỡng oai ra ngoài khiêu khích, to mỗm bảo Giang Vãn Thu nhường địa vị cho cô ta.
Sau đó khi bên cạnh Lục Hành Châu có người mới, dần dần thơ ơ với cô ta, cô ta mới dừng lại.
Không ngờ hôm nay lại tình cờ như vậy, thế mà để cho tôi gặp mặt.
Giọng của tôi không to, nhưng đủ để cho những người có mặt tại hiện trường nghe.
Thẩm mỹ viện người qua kẻ lại, không bao lâu sau có nhiều người đến xem.
Người phụ nữ đó đỏ bừng mặt: “Cô nói bậy bạ gì đó! Cái gì mà bé năm!”
Tôi thương hại nhìn cô ta: “Ngay cả người thứ ba cũng không đủ tư cách, làm tình nhân thấp kém hơn người khác, bé năm, tôi thật đáng tiếc cho cô.”
Xung quanh phát ra tiếng cười khúc khích, trong mắt người phụ nữ xấu hổ đến mức muốn giết ai đó, tôi đeo mắt kính rồi rời đi.
Bên cạnh thẩm mỹ viện có một quán cafe mới mở, khung cảnh khá yên tĩnh, tôi ngồi tạo vị trí gần cửa sổ, gọi một phần trà chiều.
Một vài chàng trai giống như sinh viên đại học đang xô đẩy nhau đi qua, một nam chàng trai trong số đó mặc quần bò trắng bị đẩy ra ngoài.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, đỏ mặt: “Chị, có thể mời chị một ly cafe không?”
Trẻ tuổi thật tốt, nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ.
Tôi cong môi mỉm cười: “Gọi các bạn em cùng qua đây đi, chị mời các em trà chiều.”
…
Khi tôi và An An về đến nhà, dì Trương đã làm xong bữa tối.
Lục Hành Châu ngồi trước bàn ăn, đen mặt, giống như dịch bệnh.
Tôi không thèm quan tâm đến tại sao anh ta không vui.
Dì Trường nấu món cả kho sở trường, món An An rất thích ăn.
Con bé còn nhỏ, vẫn chưa biết nhả xương cá.
Tôi sợ con bé bị mắc xương ở cổ, nên tập trung gỡ sạch xương cá cho con bé.
Bất chợt nghe một trận ho, tôi ngẩng đầu, Lục Hành Châu che miệng ho đỏ tía mặt mày.
An An thích ăn cá là di truyền từ Lục Hành Châu, anh ta cũng không biết nhả xương cá.
Khi ăn cá, luôn là Giang Vãn Thu gỡ xương cá giúp anh ta.
Tôi chỉ liếc nhìn rồi quay đi, Lục Hành Châu đập đũa mạnh xuống bàn, rồi không nói một lời đi lên lầu.
12.
Sau khi An An ngủ say Lục Hành Châu đợi ở ngoài cửa: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi đi thẳng ngang qua anh ta đi đến phòng khách: “Tôi với anh chẳng có gì hay để nói cả.”
“Cô chỉ nói chuyện với tiểu bạch kiểm đó đúng không?”
Anh ta giơ điện thoại trước mặt tôi, một tấm ảnh chiếu ra tầm mắt.
Tấm ảnh là chụp lén, tôi và chàng trai trẻ nhìn nhau cười, nụ cười xinh đẹp ánh mắt long lanh.
Lục Hành Châu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt như mưa giông bão tố: “Cô mỗi ngày đi sớm về khuya, có phải đều là ở bên ngoài chơi bời với cậu ta không?”
Tôi cảm thấy hoang đường, bật cười thành tiếng: “Suy bụng ta ra bụng người không phải dùng như vậy, một tấm ảnh không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, đều có thể khiến anh mê man bất định. Lục Hành Châu, có phải anh cho rằng tất cả mọi người đều bẩn thỉu giống như anh? Một ánh mắt nhìn nhau, liền có thể ngủ cùng người lạ sao?”
Lục Hành Châu bị lời nói tôi làm kích động, anh ta đỏ mắt đè tôi lên tường: “Cô nói tôi bẩn thỉu?”
“Anh không bẩn sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, lần lượt gỡ từng ngón tay của anh ta đặt trên vai tôi: “Anh bị bao nhiêu người phụ nữ chạm qua, đếm được hết không? Đàn ông không tự yêu mình, thì giống như củ cải thối, anh bẩn đến mức tôi nhìn cũng cảm thấy buồn nôn!”
“Được! Rất tốt!”
Lục Hành Châu giận quá hoá cười, đột nhiên nắm lấy tay tôi, dùng đầu gối ấn mạnh vào giữa hai chân tôi, không nói gì mà hôn.
Nụ hôn này có thể gọi là tàn bạo, tôi không thể tránh được, mở miệng cắn thật mạnh.
Mùi máu tràn ngập môi và răng, Lục Hành Châu đau đớn buông tôi ra.
Tôi nhân cơ hội thoát khỏi xiềng xích của anh ta, giơ tay dùng hết sức tát anh ta.
Lục Hành Châu nghiêng đầu sang một bên, nắm chặt nắm tay rồi lại buông ra.
“Cô hận tôi lắm, đúng không?”
Anh ta nhẹ nhàng hỏi.
Hận sao?
Câu này thực sự là nên đi hỏi Giang Vãn Thu.
Còn tôi, thì không có chút tình cảm sâu đậm nào với anh ta cả.
Tôi chỉ là hy vọng anh ta chết.
Lục Hành Châu không nhận được câu trả lời, nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi.
Tôi đi ngang qua anh ta, dùng lực lau vào môi bị anh ta hôn.
Sau đêm đó, thái độ Lục Hành Châu lạnh lùng với tôi.
Cùng sống chung một mái nhà, nhưng cũng không khác như sống với người lạ.
Tôi vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh.