Bản tóm tắt
“Tần Tùng Lam, cậu không thi đại học, chỉ có mỗi cái bằng cấp ba. Trong cả đám bọn mình, cậu là người kém cỏi nhất, đừng có mà giả bộ sĩ diện trước mặt bọn này.”
Giọng nói chua ngoa vang lên ngay khi tôi vừa bước vào buổi họp lớp cấp ba. Người lên tiếng là cô hoa khôi năm nào – cũng là kẻ giỏi nhất trong việc dùng lời nói để đâm chọc người khác.
Thấy tôi chỉ im lặng, cô ta càng đắc ý, tiếp tục cười cợt:
“Nhìn cậu giờ vẫn ế chỏng chơ thế kia, hay để tôi giới thiệu cho một anh chú 50 tuổi đã ly hôn nhé? Yên tâm, anh ấy mới được tăng lương hơn 10 ngàn một tháng, đủ để nuôi cậu ăn sung mặc sướng, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà phục vụ là được.”
Tôi khẽ cười, không tranh cãi, cũng chẳng phản bác. Chỉ là trong lòng cảm thấy buồn cười.
Người bố đại gia mà cô ta luôn tự hào, hiện tại chẳng phải đang làm việc dưới trướng tôi hay sao?