1
Mùng 6 Tết, trời nắng đẹp rực rỡ.
Tôi khoác áo phao bước vào khách sạn 5 sao duy nhất trong thành phố.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia họp lớp cấp 3.
“Giám đốc Tần? Cô …”
Quản lý sảnh vừa nhìn thấy tôi, đã vội vàng chạy tới chào hỏi.
Tôi khẽ gật đầu: “Cứ làm việc của anh đi, tôi có chút chuyện riêng.”
Chưa vào tới phòng, tôi đã nghe thấy tiếng “bàn luận sôi nổi” vọng ra từ bên trong.
“Mọi người đoán xem Tần Tùng Lam hôm nay có đến không?”
“Lớp trưởng làm việc mà cậu còn không yên tâm à? Biết Phương Minh sẽ đến, cô ta lại có thể không đến sao?”
“Cũng phải, tôi vẫn nhớ rõ ‘thành tích vinh quang’ mà cô ta theo đuổi Phương Minh năm đó!”
Tiếng cười lớn vang lên bên trong.
Tôi cười lạnh một tiếng. Tôi theo đuổi Phương Minh sao?
Rõ ràng năm đó là Phương Minh theo đuổi tôi, tôi không đồng ý, cậu ta vì không muốn mất mặt nên mới bịa chuyện rằng tôi theo đuổi cậu ta.
Tôi ấn tay vào nắm cửa, đẩy cánh cửa kim loại trước mặt ra.
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Họ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt vẫn còn vương lại vẻ chế giễu và mỉa mai khi nãy.
“Tùng Lam, cậu đến rồi à.”
Lớp trưởng cố gượng cười gượng gạo, đứng dậy bước tới chào tôi.
Không đợi cô ta lại gần, tôi cởi áo phao ra, đi thẳng về phía bàn chọn một chỗ để ngồi xuống, để mặc cho cậu ta đứng chưng hửng.
Lớp trưởng lúng túng xoa xoa tay, không thoải mái ngồi lại xuống ghế của mình.
2
Năm đó, tôi từng coi lớp trưởng là một người bạn thực sự của mình.
Cho đến khi cậu ta vì một suất tham gia cuộc thi mà bịa đặt rằng tôi thầm thích hot boy của trường, khiến cả trường đều biết đến chuyện đó.
Từ đó khiến tôi bị b.ắ.t n.ạ.t suốt hai năm.
Thời gian hai năm đó đủ để trở thành quãng thời gian u tối và tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần đến trường, tôi đều cảm nhận được ánh mắt chỉ trỏ từ những người xung quanh.
“Tần Tùng Lam, cậu có ý gì đây? Vừa tới đã bày ra thái độ khó chịu gì vậy?”
Thấy thái độ tôi không tốt, ngay lập tức có người lên tiếng bênh vực lớp trưởng.
Tôi ngẩng khuôn mặt được trang điểm tinh tế nhìn thẳng vào lớp trưởng, nở nụ cười rạng rỡ và nói:
“Không phải các cậu đã nói rồi sao? Tôi sinh ra đã có khuôn mặt khó chịu, không ai thèm ưa mà.”
Có lẽ họ không ngờ rằng tôi – người từng vô cùng nhút nhát, nay lại dám “phản công” mạnh mẽ như vậy.
Người bênh vực trừng mắt nhìn tôi một cái rồi im lặng không nói gì nữa.
Phương Minh và Tô Dao Dao là những người đến muộn nhất.
Tô Dao Dao thân mật khoác tay Phương Minh, bộ dáng dựa dẫm vào anh như một chú chim nhỏ nép bên người. Trông cô ta giống như bị rút xương, không có Phương Minh thì không thể đi lại độc lập được vậy.
“Tô đại mỹ nhân và Phương hot boy kìa!”
Họ vừa bước vào, bầu không khí gượng gạo trong phòng lập tức bị phá vỡ.
Những người một giây trước còn giữ vẻ lạnh lùng, giờ lại ùa lên như ong vỡ tổ, vây quanh hai người họ như thể họ là trung tâm của vũ trụ. Nhìn cảnh đó, tôi suýt bị phát bệnh sợ chỗ đông người.
“Bao năm không gặp, Dao Dao vẫn xinh đẹp như vậy!”
“Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Dao Dao là một bạch phú mỹ chính hiệu đấy! Tôi nghe nói gần đây bố cậu ấy là ông Tô vừa mới khai trương một khu đô thị mới!”
“Thật hay giả đó? Vừa hay tôi cũng định mua nhà, Tô đại mỹ nhân, khi đó nhớ giảm giá cho bạn cũ đấy nhé!”
“Cậu tránh ra đi, khu đô thị mới của ông Tô là khu nhà ở cao cấp, như cậu mà đòi mua nổi sao?”
“Phương hot boy, nghe nói cậu đang làm việc trong công ty của ông Tô, thế nào? Đãi ngộ của top 500 thế giới chắc tốt lắm nhỉ?”
Nghe có người hỏi như vậy. Tôi suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
3
Phương Minh, về con người này, tôi không rõ về những khía cạnh khác nhưng về chuyện sĩ diện thì tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao.
Tôi ngồi trên ghế liếc nhìn đám đông, liền thấy biểu cảm ôn hòa nhã nhặn trên mặt Phương Minh quả nhiên đã bắt đầu lung lay.
Năm đó vì bị lớp trưởng tung tin đồn mà cả trường đều nghĩ rằng tôi – một con cóc ghẻ – lại dám mơ trèo lên đóa hoa cao quý như Phương Minh.
Bản thân Phương Minh đương nhiên không thể không biết chuyện này.
Do trước đây anh ta từng bị tôi từ chối, nên dưới sự xúi giục của người khác và trước mặt mọi người, anh ta đã công khai phũ với tôi.
Là hot boy của trường đương nhiên không thiếu những người thầm thương trộm nhớ. Sau hôm đó, các cô gái thích Phương Minh như thể cầm được thánh chỉ, bắt đầu b.ắ.t n.ạ.t tôi.
Bôi bẩn bàn học, nhốt tôi trong nhà vệ sinh, nhét x.á.c côn trùng vào hộc bàn, tát vào mặt tôi.
Những gì tôi không thể nghĩ ra, họ đều có thể làm ra.
4
Tôi khẽ nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh quá khứ ra khỏi đầu.
Ánh mắt lại rơi trên gương mặt Phương Minh, nơi biểu cảm đang dần không giữ được bình tĩnh.
“Đến đây, ngồi bên này.”
Lớp trưởng – người hồi cấp ba đã là kẻ luôn làm “chó liếm chân” cho Tô Dao Dao – ngay lập tức dẫn hai người họ vào chỗ ngồi.
Sau đó, cậu ta nâng ly rượu lên: “Nói thật, năm nay chúng ta họp lớp ở Trúc Tùng, vẫn phải cảm ơn nữ thần của chúng ta.”
Tô Dao Dao làm ra vẻ khiêm tốn một chút, cuối cùng trong tiếng tán dương của mọi người, cũng nâng ly nhấp một ngụm rượu.
Còn Phương Minh – người từng là “thiên chi kiêu tử” trong mắt toàn bộ học sinh và giáo viên suốt ba năm cấp ba – lại giống như một nhân vật nền hoàn toàn.
Anh ta ngồi yên lặng bên cạnh Tô Dao Dao, nhìn cô ta cụng ly và trò chuyện với các bạn học cũ.
Lớp trưởng đặt ly rượu xuống, cuối cùng cũng chịu rời ánh mắt dính chặt vào gương mặt Tô Dao Dao, rồi đầy ẩn ý nhìn về phía Phương Minh:
“Phương hot boy, hôm nay Tần Tùng Lam cũng đến, cậu không định chào hỏi cậu ấy sao?”
5
Cùng với câu nói đó, ánh mắt của mọi người bắt đầu qua lại giữa tôi và Phương Minh, dần trở nên kỳ lạ. Hiển nhiên, không ít người trong phòng cũng đang ôm tâm lý xem trò vui.
Tô Dao Dao rõ ràng yêu Phương Minh rất sâu đậm.
Không đợi Phương Minh lên tiếng, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nhìn thẳng về phía tôi đang ngồi đối diện:
“Tần Tùng Lam, bao năm không gặp, cậu vẫn là…”
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, mỉm cười lắc đầu, nhưng không nói hết câu. Ý tứ trong lời nói của cô ta, lại rõ ràng không cần bàn cãi.
Tôi ngước mắt nhìn cô ta, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trên miệng chiếc ly thủy tinh trước mặt.
Lúc này, có kẻ với giọng đầy ác ý lên tiếng:
“Tần Tùng Lam, mau nói vài lời hay với Dao Dao đi, không chừng cậu ấy nể tình bạn học mà giúp đỡ cậu một chút đấy.”
“Giúp tôi?”
Tôi mở miệng hỏi lại.
“Thế nào? Nhìn tôi giống như đang sống không tốt lắm à?”
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Người đó cười khẩy một tiếng, giọng vừa mỉa mai vừa khinh miệt:
“Năm đó cậu không được tham gia thi đại học, đúng không? Đến đại học cũng không vào được. Thời nay bằng cấp là vốn liếng, không có bằng đại học thì làm sao mà sống tốt được?”
Bao nhiêu năm trôi qua, những kẻ này vẫn chứng nào tật nấy, nói những lời vừa ngu dốt vừa nực cười.
Hai năm bị b.ắ.t n.ạ.t ở cấp ba, tâm lý tôi thực sự đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng sau đó, nhờ sự chăm sóc và đồng hành tận tình của bố mẹ, tôi cũng dần hồi phục.
Năm đó tôi đúng là không tham gia thi đại học, nhưng một người muốn thành công thì đâu chỉ có mỗi con đường học đại học.
Dù không thi đại học nhưng tôi lại bước vào xã hội sớm hơn người khác bốn năm.
Khi đó, trong đầu tôi không nghĩ gì khác ngoài việc một ngày nào đó phải thành công, để những kẻ từng b.ắ.t n.ạ.t tôi đều bị tôi đạp dưới chân.
“Phiền cậu lo lắng rồi, nhưng mấy năm nay tôi sống cũng khá ổn.” Tôi đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.