1
Tôi nhìn kim đồng hồ từng phút từng giây trôi qua nhưng người cần đến vẫn chưa đến, trong lòng không khỏi bực bội hơn.
Lần mai mối này do dì ruột đứng ra, tôi đã không muốn đến, kết quả là ngày đầu tiên gặp mặt, đối phương đã đến muộn.
Điều này khiến tôi vốn luôn đúng giờ càng thêm không hài lòng.
Ngay khi tôi đang cân nhắc xem có nên quay người bỏ đi không thì một người đàn ông trung niên béo núc nồng nặc mùi mồ hôi đi thẳng đến chỗ tôi, không chút khách sáo ngồi xuống đối diện tôi:
“Cô là Trình Nghiên à? Trông cũng bình thường thôi mà, còn được khen ngợi hết lời, ảnh chụp chỉnh sửa như một con búp bê giả vậy.”
Nhìn bộ dạng luộm thuộm của người trước mặt, mùi trên người như thể cả trăm năm không tắm, tôi nhíu mày.
Người này vô duyên vô cớ bình phẩm đã đủ khiến tôi không hài lòng rồi, huống hồ, tôi gặp ông ta hoàn toàn là do dì ruột mai mối, căn bản không thêm bạn bè, càng không nói đến việc trao đổi ảnh, người này đã nhìn thấy ảnh của tôi như thế nào?
Đoán rằng lại là dì ruột tôi làm chuyện tốt, tôi không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi trợn mắt.
Nhưng dù sao thì hôm nay đã gặp mặt rồi, những thủ tục cần làm thì vẫn phải làm cho xong.
Ngay khi tôi chuẩn bị mở lời giới thiệu bản thân, người đàn ông kia trực tiếp vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, ầm ầm gọi hơn chục món ăn, từ đầu đến cuối không cho tôi cơ hội nói một câu.
Ước tính sơ bộ, chỉ tính những món ăn mà người đàn ông kia vừa gọi, cộng lại cũng phải ít nhất một đến hai nghìn.
Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn không kìm được cơn giận.
Người này rốt cuộc là heo hay là quỷ đói đầu thai? Thật sự là không hiểu chút phép lịch sự cơ bản nào!
Người đàn ông kia đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, lúc này mới nhớ ra dường như còn có tôi:
“Đúng rồi, tôi nói trước với cô nhé, tôi thích phụ nữ độc lập một chút, vì vậy mọi thứ giữa chúng ta đều theo chế độ , bao gồm cả bữa ăn hôm nay.”
Được lắm, tình cảm là coi tôi như một kẻ ngốc!
Trong lòng tôi đã hoàn toàn loại bỏ người này, quyết định chỉ gặp mặt một lần này, nếu sau này tôi còn tin vào cái gọi là mầm non tốt mà dì ruột giới thiệu thì tôi chính là kẻ ngốc lớn nhất trên thế giới này!
“Gắp thức ăn cho tôi đi, ngây ra đó làm gì?”
Người đàn ông kia vừa ăn ngấu nghiến vừa ra lệnh cho tôi phục vụ anh ta:
“Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp tôi, không phục vụ tôi thì tôi tha thứ cho cô nhưng sau này khi cô kết hôn với tôi thì đừng để tôi phải nhắc nhở cô làm những việc như thế này nữa, nếu không tôi sẽ không cho cô lên giường của tôi!”
Tôi mở to mắt, không hiểu ông ta đang nói gì.
“Ông nghĩ rằng hôm nay tôi đi gặp ông là đồng ý kết hôn với ông sao? Hơn nữa, ông tứ chi lành lặn mà còn muốn người khác hầu hạ, người ta không biết còn tưởng ông bị liệt nửa người ấy chứ?”
Tôi buông một câu rồi bỏ đi luôn.
Cái bữa cơm quỷ quái này, ai thích ăn thì ăn đi!
“Con nhóc ăn chực, trả một nửa tiền rồi hãy đi.” Gã đàn ông xem mắt hét lên đòi tôi trả tiền.
Tôi lười đôi co với ông ta, không thèm ngoảnh lại mà bỏ đi.
2
Không ngờ tối hôm đó, dì ruột đã réo tên tôi trong nhóm gia đình.
“Có người thì thích chiếm tiện nghi của người khác nhưng lại thích ăn cơm mềm, mắng người thì không biết nặng nhẹ, kết quả lại muốn ăn chực một bữa cơm.”
Dì ruột rõ ràng là chỉ tang mắng hoè, nhắm vào tôi, mẹ tôi lập tức gọi điện cho tôi.
“Nghiên Nghiên, dì con nói trong nhóm là có ý gì vậy?”
Tôi tức đến nghẹn họng, kể lại từng chút một chuyện gặp gỡ với gã kỳ quái hôm nay, bố mẹ tôi ở đầu dây bên kia nghe xong đều im lặng.
“Mẹ, mẹ nói xem đây là chuyện gì chứ? Con còn chẳng ăn một miếng nào, vậy mà còn dám nói con ăn chực?”
“Nghiên Nghiên, chuyện này con đừng quan tâm nữa, những lời trong nhóm con cũng đừng đáp lại, mẹ sẽ nói chuyện với dì con.”
Mẹ tôi lập tức nói rằng bà sẽ giải quyết chuyện này.
Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi mới yên tâm.
Nhưng hôm sau, khi tôi đi làm, vừa bước vào công ty đã ngây người ra———gã đàn ông xem mắt kia thế mà tìm đến tận công ty tôi!
Không chỉ vậy, trong tay ông ta còn cầm một cái loa lớn, bên trong đang phát đi phát lại lời gã tố cáo tôi.
Nói tôi ăn chực cơm của ông ta, ỷ thế hiếp người còn dùng lời lẽ xúc phạm.
“Mọi người mau ra xem này, xem cô ta ăn chực này, không biết xấu hổ!”
Tôi tối sầm mặt, đồng nghiệp trong công ty vì hóng hớt mà vây quanh một vòng, người trong người ngoài đông nghịt.
Ông ta nhìn thấy tôi còn khiêu khích nhướng mày, tôi tức đến suýt phun ra một ngụm máu.
“Ông muốn làm gì? Tôi nghĩ thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi, chúng ta không hợp nhau!”
Gã đàn ông xem mắt cười lạnh một tiếng, quay sang mọi người xung quanh, lớn tiếng hét:
“Dựa vào đâu mà cô nói không hợp là không hợp, lúc ăn bá vương xan thì vui vẻ lắm, cô có biết bữa cơm đó tôi đã tiêu hết hai nghìn không, mọi người hãy bình tĩnh mà phán xét, ai đi ăn cơm mà một bữa hết hai nghìn, đây không phải là ăn chực thì là gì?”
Nghe ông ta nói vậy, ánh mắt của nhiều đồng nghiệp nhìn tôi đều trở nên kỳ lạ, bắt đầu chỉ trỏ vào tôi.
Ông ta thậm chí còn lấy ra hóa đơn ăn cơm lúc đó.
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, quản lý nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ra hiệu cho bảo vệ ra mặt kiểm soát, vẫy tay gọi tôi vào phòng làm việc.
“Quản lý, tôi…”
“Sự thật thế nào, cô không cần giải thích với tôi, tôi không có hứng thú biết nhưng với tình hình hiện tại, đã ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty, hôm nay tôi cho cô nghỉ phép, cô về xử lý chuyện riêng cho ổn thỏa.” Quản lý nhìn tôi.
Tôi cũng biết, quản lý làm vậy cũng là vì tôi nhưng trong lòng vẫn không nuốt trôi cục tức này.
Lúc này tôi về dọn đồ, dọn xong thì đi vệ sinh.
Nhưng tôi phát hiện có một bóng người đứng trên cửa sổ nhà vệ sinh, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì hóa ra là ông ta, ông ta cầm điện thoại hướng thẳng vào nhà vệ sinh, có vẻ như đang chuẩn bị chụp lén tôi.
Lúc này tôi tức giận đến tận đỉnh đầu, lập tức cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh báo cảnh sát nhưng ông ta xem mắt phản ứng rất nhanh.
“Con đàn bà lẳng lơ, vậy mà lại bị phát hiện.” ông ta nhìn tôi cười dâm đãng, ông ta vội vàng cất điện thoại đi, rồi biến mất trong nháy mắt.
Tôi chạy đến cửa sổ, phát hiện ông ta đang đứng dưới lầu.
Nhà vệ sinh của công ty ở tầng hai nên ông ta rất dễ trèo cửa sổ lên.
Ông ta đứng dưới lầu nhìn tôi cười đắc ý, thậm chí còn lấy một gói bao cao su ra lắc lắc trước mặt tôi.
Tôi tức đến run cả người.
Đồng thời cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không ổn,ông ta vậy mà lại có thể tìm được đến công ty tôi.
Chắc chắn là dì đã nói cho ông ta biết.
Trước đây dì cũng giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi nhưng sau khi tôi từ chối rõ ràng thì cũng không dây dưa nhiều nữa nhưng hôm nay ông ta lại không bình thường chút nào.
Dù sao cũng được nghỉ phép, nếu không điều tra rõ chuyện này, sau này tôi đừng hòng sống yên ổn.
Hôm nay tôi không chuẩn bị gì cả, mới bị gã đàn ông xem mắt đánh úp, mới dẫn đến việc dùng một tờ hóa đơn để vu khống sự trong sạch của tôi.
Tôi đến nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối lần đầu, nói thế nào cũng được, nhờ ông chủ lấy đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình ăn uống của chúng tôi ngày hôm đó.
Vì mẹ tôi đã nói chuyện này với dì riêng mà không có tác dụng, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt, vạch trần bà trước mặt mọi người.
Tôi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi vào nhóm gia đình.
Mời mọi người cùng nhau đi ăn tối sau ba ngày nữa.
Đến lúc đó, tôi muốn điều tra chuyện gì, chắc cũng có kết quả rồi.
Nhưng không ngờ, có người hành động nhanh hơn tôi.
Ngay hôm đó, mẹ tôi đã biết chuyện gã đàn ông xem mắt đến công ty tôi gây sự, để an ủi tôi, bà gọi tôi về nhà ăn cơm.
Đợi đến khi thức ăn được bày biện đầy đủ, cả nhà chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa reo.
Là gã đàn ông xem mắt đó.
Ba mẹ con chúng tôi đều ngây người, không ngờ ông ta lại trơ trẽn như vậy, cứ thế tìm đến tận cửa.
Mặt bố tôi lập tức tối sầm lại: “Cậu là ai, đến nhà tôi làm gì?”
Ai ngờ gã đàn ông xem mắt lại cười hề hề: “Bố, khách sáo thế làm gì, con rể đến thăm bố vợ, chẳng phải là nên thế sao?”Ông ta vừa nói vừa chen vào nhà, nếu chúng tôi không ngăn cản chặt chẽ, sợ rằng ông ta đã chuẩn bị lên bàn ăn cơm rồi.
“Ai là bố cậu?”