Bản tóm tắt
“Hệ thống, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào tôi có thể rời đi?” Giọng tôi bình thản nhưng bên trong là sự phấn khích muốn thoát khỏi cơn ác mộng. Người nào đó bên cạnh bỗng cứng đờ, ánh mắt như một chú cún vừa bị bỏ rơi.
“Đừng rời khỏi tôi… à nhầm, nam chính, có được không?” Hệ thống lắp bắp như sợ tôi nghe ra ý đồ gì đó.
“Nhưng không còn phần thưởng nhiệm vụ nữa.” Tôi nhắc nhở, không hề cảm xúc.
“Chờ tôi một chút!” Lời vừa dứt, anh lao ra ngoài như một cơn gió. Khi trở lại, trong tay là tất cả thẻ ngân hàng và sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ nhà đất, biểu cảm đáng thương hơn cả chú mèo bị mưa.
“Tôi còn rất nhiều tiền, tất cả đều cho em, đừng đi có được không?”
…
Tôi ngỡ ngàng nhìn nam chính điển trai trước mặt, nhớ lại con đường tôi đã đi để đến đây. Một cú xuyên không vào cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết “Hải Đường”, nhập vai nữ phụ tổng tài giàu có nhưng sắp chết. Tin tốt: tôi rất có tiền. Tin xấu: tôi chỉ còn ba phút để sống.
“Chỉ còn ba phút?!” Tôi trợn mắt.
“Có muốn khởi động hệ thống tự cứu không?” Giọng hệ thống lạnh như băng, như thể ba phút này là món quà lớn lắm rồi.
“KHỞI ĐỘNG! KHỞI ĐỘNG NGAY LẬP TỨC!” Tôi hét lên, đập nát nút xác nhận.
“Chúc mừng, hệ thống tự cứu thông qua chinh phục nam chính đã khởi động.”
Chinh phục… ai cơ?
Tôi nhìn về phía sân khấu. Nam chính truyện này là một người đàn ông cực phẩm đang phát biểu. Bùi Lang Chi, ngôi sao sáng nhất giới giải trí, người mà nguyên chủ theo đuổi đến mức làm trò hề, cuối cùng bị anh xử đẹp.
Giọng hệ thống vang lên, đếm ngược. “Mười, chín, tám…”
Tôi nhắm mắt lao thẳng vào đám đông phóng viên, xông lên sân khấu, túm cổ áo anh rồi… hôn. Mềm, ấm, và… hơi giống thạch rau câu. Tôi vô thức liếm môi.
Cảm giác ngọt ngào bị cắt ngang khi anh đẩy tôi ra, tai đỏ bừng như máu. “Cô… lại muốn làm gì?!”
Phóng viên gào lên: “Trần tổng, có phải cô đang công khai mối quan hệ?”
“Tin đồn cô bao nuôi Bùi ảnh đế là thật sao?”
Tôi cười méo xệch. Nếu tôi nói tôi bị ép, mọi người tin không?
Hệ thống lại vang lên: “Vuốt ve ngực nam chính, nói ‘Thật ra, em thích kiểu này’. Phần thưởng: 10 giờ sinh mệnh.”
Tôi chết lặng, nhìn ống kính dày đặc. Rồi cắn răng làm theo. “Thật ra… em thích kiểu này.”
Bùi Lang Chi sững sờ. Còn tôi? Cảm thấy cái chết có lẽ là sự giải thoát.