Nửa đêm, tôi bị gọi gấp đến bệnh viện hội chẩn.
Vừa xuống xe, còn chưa kịp chỉnh lại áo blouse trắng, tôi đã chạy một mạch vào khu cấp cứu.
Ngoài hành lang, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt lên gương mặt đầy căng thẳng của người đàn ông đang đi đi lại lại.
Tôi cứ ngỡ anh là người nhà bệnh nhân quen.
Chỉ là một ca cấp cứu trong đêm.
Cho đến khi mở bệnh án, tôi mới biết… ca mổ này là để cứu tình nhân của anh ta.
Và đứa bé — là con trai anh ta.
Mà tôi — chính là bác sĩ phẫu thuật chính, đang ra sức giữ lấy sinh mạng cho “gia đình mới” của chồng mình.