1
[Người chơi 1145, chúc mừng, bạn đã thành công ra đời. Địa điểm sinh ra: Nhà vệ sinh nữ ở tầng ba, phía tây tòa nhà giảng dạy của Trường kỹ thuật cao cấp Mậu Thành.]
[Mẹ ruột của bạn là Lý Phán, 18 tuổi. Ba ruột của bạn không rõ.]
[Tiếp theo, xin mời lắng nghe nhiệm vụ đầu tiên: Rời khỏi nơi sinh ra, sống sót khỏi tay mẹ ruột.]
Suy nghĩ của tôi đã bùng nổ: Đây là kiểu mở màn gì mà oái oăm thế này?
Mẹ ruột là học sinh trường nghề, còn ba ruột thì không rõ? Nơi sinh ra lại là nhà vệ sinh?
Để tôi suy nghĩ lại đã, não tôi đang bị quá tải rồi…
Nhưng thời gian đâu chờ đợi ai.
Trước mắt, cô gái gầy gò này đã đưa tay tới trước mặt tôi, chỉ một giây nữa thôi, bàn tay ấy sẽ b//óp ch//ặt cổ tôi, cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa tôi và thế giới.
Tôi cố gắng vùng vẫy tay. Sức mạnh của một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn không thể so với người lớn, dù cô ấy chỉ là một học sinh trung học nhỏ bé, gầy gò, với đôi mắt thâm quầng, rõ ràng thiếu dinh dưỡng.
Đôi tay gầy guộc, lộ xương đó sắp chạm tới cổ tôi rồi. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ bị mẹ ruột kết liễu và hẳn là sẽ bị vứt lén vào thùng rác, chẳng ai hay biết…
Trong lúc nguy cấp, tôi nghĩ ra một cách, dồn hết sức lực, thốt ra một tiếng gọi rất không chuẩn: “Mẹ!”
Cô ấy rõ ràng ngạc nhiên, đôi tay đẫm mùi m//áu dừng lại ở cách tôi chưa đến mười phân. Tôi thấy trong đôi mắt trũng sâu của cô, có gì đó đang run rẩy kịch liệt.
Nắm bắt cơ hội sống còn này, tôi hít một hơi, rồi cất tiếng khóc lớn.
Mẹ tôi – Lý Phán, rõ ràng rất hoảng loạn. Cô ấy vội vàng đưa tay bịt miệng và mũi tôi lại, ngăn tôi phát ra âm thanh.
Ngay lập tức, tôi bị bịt kín đến đỏ mặt, thiếu oxy làm tôi quẫy đạp, cố gắng thoát ra.
Tôi không thể cầm cự lâu. Tôi cảm giác oxy đang nhanh chóng cạn kiệt trong lá phổi chưa phát triển hoàn chỉnh của mình. Chỉ vài giây nữa thôi, dù không chet thì cũng sẽ bị thiếu oxy đến não…
“Ai ở trong đó?” Trong cơn mê mờ, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ bên ngoài.
Đi kèm đó là tiếng bước chân chần chừ và tiếng kéo lê cây lau nhà.
Là dì lao công! Tiếng khóc của tôi đã làm dì ấy chú ý.
Lý Phán rõ ràng giật mình hoảng sợ. Không biết làm gì, trong lúc bối rối cô ấy lơi lỏng tay ra.
Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này? Trong vài giây sống còn đó, tôi nhanh chóng hít một hơi, rồi lại khóc lớn.
Không ngoa chút nào, nếu xét về dung tích phổi của trẻ sơ sinh thì tôi dám xưng hạng nhì, không ai dám nhận hạng nhất.
“Trong nhà vệ sinh sao lại có trẻ con?” Giọng dì lao công đã trở nên lo lắng. Dì ấy tiến lại, gõ cửa buồng vệ sinh: “Ai ở trong đó?”
Tôi tiếp tục khóc lớn. Lý Phán hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy, vừa vội vã bịt miệng tôi vừa định chặn cửa buồng. Nhưng vì quá hoảng loạn, cô ấy không bịt chặt miệng tôi cũng không chặn kỹ cửa.
“Ai ở trong đó? Mở cửa!” Giọng dì lao công trở nên nghiêm khắc. Dì ấy kéo mạnh cửa buồng vệ sinh, lớn tiếng kêu lên: “Có người sinh con trong nhà vệ sinh này!”
Lúc đó, từ khu giảng dạy vang lên một tiếng chuông giòn giã.
Dựa vào kinh nghiệm đi học suốt mười sáu năm kiếp trước, tôi đoán đó là chuông tan học của trường nghề. Tôi nghe thấy tiếng cười nói và tiếng bước chân ngoài hành lang, một nhóm nữ sinh đang đi vào nhà vệ sinh.
“Nghe nói hoa khôi lớp cậu đã nghỉ học hai ngày rồi, chuyện gì thế?”
“Cậu nói Lý Phán à? Con hồ ly tinh đó, chắc lại trốn đi chơi với gã nào rồi.”
“Gã nào? Bọn nào ấy chứ!”
Trong nhà vệ sinh, dì lao công vẫn đang giằng co với cánh cửa buồng: “Nếu không mở cửa, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Lý Phán cắn môi, cố sức kéo chặt cửa. Cánh cửa khóa tồi tàn đang rung lắc giữa hai bên kéo đẩy.
Cuối cùng, “cạch” một tiếng, chiếc ốc vít bị hỏng rơi ra. Dì lao công ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã sấp.
Cảnh tượng đẫm m//áu bên trong buồng vệ sinh bị phơi bày trần trụi trước nhóm nữ sinh vừa bước vào.
Tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai: “Lý Phán! Cậu làm gì ở đây?”
Lý Phán ngồi giữa một vũng m//áu, sắc mặt tái nhợt, không chút sinh khí. Tôi vẫn nằm dưới sàn, khua tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được m//ạng sống.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là: Đi theo mẹ ruột, tìm ra ba ruột.]
“Phì!” Tôi tranh thủ ngắt lời, khạc mạnh một cái về hướng hệ thống ảo tưởng.
2
Tôi đã từng chet một lần.
Kiếp trước, tôi là một nhân viên văn phòng làm việc theo chế độ 996 và thường xuyên 247.
Tôi làm việc cho một công ty thuộc top 100 quốc gia, là một lập trình viên cấp thấp, cày ngày cày đêm như trâu bò, chỉ kiếm được chút tiền đủ sống qua ngày tại thành phố lớn.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn tin tưởng: những ngày tháng tốt đẹp còn đang ở phía trước!
Những ngày đó tốt thật đấy, chỉ là tốt ở chỗ nó đúng là… ảo tưởng!
Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, hồi nhỏ từng phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, tôi sống khỏe mạnh đến năm 26 tuổi. Nhưng thân thể này không chịu nổi sức ép làm việc quá giờ, dẫn đến suy tim đột ngột và tôi chet bất thình lình tại văn phòng vào lúc ba giờ sáng.
Ban đầu, tôi chấp nhận số phận, ngoan ngoãn xếp hàng đợi đầu thai.
Ai ngờ khi đang xếp hàng trên cầu Nại Hà, Diêm Vương đứng ở đầu hàng và thông báo một sự thật không vui:
“Các đồng chí, do địa phủ đang quá tải linh hồn, không thể sắp xếp đầu thai kịp thời. Dự kiến thời gian chờ đợi hiện tại là: 264 tháng 23 ngày 15 giờ 36 phút.”
Cái gì? Tôi chưa kịp nổi giận, Diêm Vương lại tiếp tục thông báo: “Những đồng chí không muốn xếp hàng có thể đăng ký tham gia trò chơi ‘Earth OP’. Nếu thắng trong trò chơi, sẽ có quyền ưu tiên vào hàng đầu.”
Đám đông lập tức lao về phía Diêm Vương.
Tôi chet sớm, còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn, không bao lâu đã chen qua một đám ông bà lão và đến trước mặt Diêm Vương.
“Đồng chí, bạn cũng muốn đăng ký tham gia trò chơi ‘Earth OP’ sao?” Diêm Vương nghiêm mặt hỏi.
Tôi thở dốc: “Tại sao không thể đầu thai ngay?”
“Vì /tạm dừng/, hiện tại địa phủ quá tải người…”
“Vì lý do gì?”
“Xin lỗi, chính sách không cho phép tiết lộ.”
Diêm Vương vuốt râu: “Bạn có muốn đăng ký tham gia trò chơi ‘Earth OP’ không?”
“OP là cái gì? Đây là trò gì vậy?”
Tôi nhất quyết hỏi cho rõ: “Đầu thai còn phải chơi trò chơi, cái địa phủ này có vẻ không nghiêm túc lắm.”
“Bạn nói đúng, nhưng ‘Earth OP’ là một trò chơi thế giới mở phiêu lưu RPG hoàn toàn mới do địa phủ phát triển. Bạn sẽ được khám phá một thế giới loài người giống hệt với thế giới trước đây. Trong thế giới rộng lớn đó, bạn có thể chu du qua 197 quốc gia, gặp gỡ những người bạn có tính cách và năng lực độc đáo…”
Diêm Vương thao thao bất tuyệt.
“Dừng lại,” tôi ngắt lời ông ta, “vậy, nội dung trò chơi là tái sinh, trở về xã hội trước kia của chúng ta sao?”
“Không hoàn toàn giống xã hội trước kia,” Diêm Vương kiên nhẫn giải thích, “có khả năng bạn sẽ đến một nơi hoàn toàn khác với kiếp trước. Nhưng dù sao thì vẫn phải sống sót.”
“Tại sao các ngài lại tạo ra trò chơi này?” Tôi hoang mang.
“Vì trên dương gian tỷ lệ sinh */tạm dừng/* giảm, địa phủ được giao nhiệm vụ giúp cải thiện tỷ lệ sinh */tạm dừng/* bằng cách kết nối linh hồn của những trẻ sơ sinh có điều kiện sinh ra bất lợi với trò chơi ‘Earth OP’, giúp các người chơi xuyên vào cơ thể họ và sống sót, nâng cao tỷ lệ sinh */tạm dừng/*.”
“Hả?” Tôi cố hiểu, “Ý các ngài là, việc ‘sinh ra’ là một bản án bao nhiêu năm?”
“Bạn có thể chọn chế độ đầu thai của mình, nhưng do các sinh linh này đều có những nhược điểm riêng, không thể vừa có cá vừa có gấu.”
Diêm Vương không để ý đến tôi, tiếp tục giải thích: “Bạn có thể chọn sinh ra trong một gia đình giàu có, đổi lại là sẽ bị bệnh bẩm sinh; hoặc chọn thân thể khỏe mạnh nhưng gia cảnh nghèo khó.”
“Tất nhiên, nếu muốn thử thách Hard mode, bạn có thể chọn làm một đứa trẻ bệnh tật từ gia đình nghèo khó…”
“Vậy sinh mệnh trong trò chơi là có thật ở thế giới này?” Tôi ngắt lời, “Nói cách khác, trò ‘OP’ không phải là một trò chơi, mà là một hệ thống xuyên qua liên kết với hiện thực?”
“Bạn có thể nghĩ vậy.” Diêm Vương rất kiên nhẫn.
“Một khi hoàn thành mục tiêu trong trò chơi, bạn có thể quay lại địa phủ. Mục tiêu của chúng tôi thường là sống sót qua một số năm nhất định, từ 6 đến 18 năm tùy theo độ khó của trò chơi. Miễn sao không chet trẻ là được, chúng tôi chỉ cần bạn an toàn sinh ra và lớn lên đến tuổi nhi đồng hoặc thanh thiếu niên.”
“18 năm? Dài như vậy?” Tôi lớn tiếng phản đối.
“Bạn nghĩ mà xem, hiện tại thời gian chờ đầu thai cũng ít nhất 22 năm. Nếu bạn xếp hàng, chỉ có thể ngồi chờ, còn không bằng vào chơi thử ở trần gian.”
Diêm Vương cố thuyết phục: “Nếu may mắn, 6 năm bạn sẽ trở lại. Lúc đó bạn sẽ được ưu tiên đầu thai và có thể chọn kiếp sau của mình.”
Tôi do dự. Ông ấy nói có lý, việc chờ đợi quá lâu, chi bằng xuống nhân gian trải nghiệm một phen.
“Vậy cho tôi đăng ký.”
Diêm Vương nhanh chóng giúp tôi đăng ký.
Xong xuôi, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một màn hình trong suốt, trên đó ghi “Earth OP” cùng một nút “START” ở dưới.
[Đây là hệ thống được phân bổ tự động của trò chơi, AI thế hệ mới của địa phủ, HellGPT.]
Giọng nói của Diêm Vương vang lên bên tai tôi, “Nó sẽ hướng dẫn bạn những nhiệm vụ cần hoàn thành trong trò chơi.”
“Còn phải hoàn thành nhiệm vụ? Không phải chỉ cần sống sót là được sao?” Tôi kinh ngạc.
“Xin lỗi, nhiệm vụ cũng phải hoàn thành, nếu không trò chơi sẽ thất bại.” Diêm Vương lạnh lùng nói, “Bắt đầu thôi.”
Không đợi tôi hỏi thêm, nút “START” tự động bị bấm.
Tôi buột miệng chửi thề, Diêm Vương lừa tôi rồi. Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo hướng dẫn của hệ thống.
[Chọn chế độ chơi.]
Tôi suy nghĩ một lát, chọn “nghèo khó, cơ thể khỏe mạnh”. Kiếp trước tôi chet vì bệnh tim, kiếp này tôi nhất định phải có một thân thể khỏe mạnh.
Thế giới trước mắt dần méo mó. Sau một cơn chóng mặt, tôi cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, rồi bị một lực đẩy mạnh.
Tôi sinh ra trên nền gạch của nhà vệ sinh một trường nghề.
Cái này gọi là gia đình nghèo khó à? Còn chẳng thể gọi là gia đình ấy chứ!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.