1
Ngày kỷ niệm ba trăm ngày yêu đương, Bùi Lăng Xuyên lại lỡ hẹn.
Tôi mang theo bánh ngọt tự tay nướng chờ hắn hai tiếng.
Mãi đến chiều tối, hắn mới nhận điện thoại.
“A Âm?”
Bên kia âm thanh rất ồn ào: “Có chuyện gì sao?”
“…… Em ở dưới lầu nhà anh.”
“Em đến nhà anh làm gì?”
Chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ và hương thơm ngọt ngào phảng phất trong hộp đựng.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó ngây ngốc hai giây, sau đó nói: “Hôm nay là kỷ niệm 300 ngày, tuần trước em có nói với anh rồi.”
“A, hình như là có nói qua, có thể là anh quên mất…… Hôm nay anh nhiều việc, cùng bạn bè ở vùng ngoại ô đua xe, không có thời gian cùng em rồi.”
Như là để đáp lại lời nói của hắn, bên kia truyền đến một giọng nữ quen thuộc:
“A Xuyên, tất cả mọi người xong rồi, đều chờ anh đấy — không phải là sợ thua không dám tới chứ?”
Giọng điệu tùy tiện trước sau như một.
Là em gái có quan hệ rất> tốt với hắn – Diêu Bối Bối.
“Sợ thua?”
Giọng nói bên kia có chút xa giống như là cố ý để điện thoại di động ra xa.
Bùi Lăng Xuyên có chút không kiên nhẫn chậc một tiếng:
“Người nên lo lắng thua là các người. Chờ đấy, tôi sẽ tới.”
Giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng nói với tôi:
“Dù sao bây giờ anh cũng không về được, em về trường trước đi. Thắng thì anh về sẽ mang quà cho em.”
Mặt trời lặn, ánh sáng rơi xuống giống như ngọn lửa, nóng đến mức ngón tay nắm chặt điện thoại di động của tôi cũng cuộn lại
“Thật ra em cũng mang theo quà cho anh.”
“Nhưng anh thật sự không về được, A Âm, em ngoan một chút, đừng làm cho anh khó xử được không?”
Trong giọng nói của hắn có chút nôn nóng vội vàng:
“Như vậy đi, vừa lúc anh trai anh hôm nay rảnh rỗi, anh bảo anh ấy qua lấy một chút nha.”
2
Một câu “Không cần” kẹt trong cổ họng tôi.
Trước khi có thể nói ra, điện thoại đã cúp.
Màn hình tối đi vài giây lại một lần nữa sáng lên.
Trên màn hình hiển thị tên Bùi Lâm Sâm.
“Cô Thẩm, ở yên chỗ đó chờ tôi mười phút, tôi sẽ đến ngay.”
Giọng nam quen thuộc mang theo vài phần ý tứ hàm xúc.
Tôi theo bản năng căng thẳng sống lưng: “Làm phiền anh quá… Thật ra không phải món quà quý giá gì, em tự mang về là…”
“Không phiền, tôi ở gần đây bàn chuyện làm ăn, tiện đường.”
Chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra, Bùi Lâm Sâm cũng bước xuống.
Hắn có một khuôn mặt sắc bén, ngũ quan nổi bật, giờ phút này càng lộ ra vẻ rụt rè đến cực điểm.
Hắn đứng thẳng người trước mặt tôi, rũ mi xuống:
“Thật có lỗi với cô Thẩm, em trai tôi có việc, hôm nay vẫn để tôi nhận thay.”
Kem đã tan đã thấm ra một mảng nhỏ trên túi giấy.
Tôi đưa nó qua có chút ngượng ngùng nói:
“Lần đầu tiên em nướng bánh ngọt, có thể làm không được tốt lắm…… Nếu anh cảm thấy phiền thì có thể vứt đi.”
Hắn híp mắt: “Đây không phải là quà tặng cho Bùi Lăng Xuyên sao?”
“Món quà không tự tay đưa khi hẹn hò, sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.”
Tôi lắc đầu: “Khẩu vị của anh ấy rất> kén chọn, cũng không nhất định sẽ thích.”
“Nhưng tôi rất> thích.”
Những lời này thật sự không giống như một người như hắn có thể thốt ra.
Cùng với ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn nhanh chóng bổ sung một câu:
“Tôi vẫn luôn rất> thích ăn đồ ngọt — cô Thẩm, lên xe đi.”
Tôi vội vàng xua tay: “Em tự về trường được, không cần anh tiễn em.”
Hắn cười cười ngữ khí ôn hòa mà thong dong:
“Không phải về trường, tối nay có một bữa tiệc xã giao do Bùi gia chủ trì, tối nay Bùi Lăng Xuyên cũng sẽ về.”
“Có lẽ, cô Thẩm sẽ muốn gặp em trai tôi.”
3
Sau khi lên xe, tôi với tay kéo dây an toàn cạnh chỗ ngồi.
Nhưng làm thế nào cũng không kéo ra được.
Ngược lại càng kéo càng chặt.
Một giây sau, một hơi thở mát lạnh đột nhiên vây quanh cả người tôi.
“Để tôi giúp em.”
Bùi Lâm Sâm nghiêng người qua thay tôi cài dây an toàn.
Trong lúc cử động, cánh tay dán vào nhau, đầu gối và đùi cũng đụng vào nhau.
Nhiệt độ cơ thể hơi cao cách lớp vải mỏng truyền tới, tôi theo bản năng rụt về phía sau một chút.
“Thật xin lỗi.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đụng chạm đến em?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
Kỳ thật tôi và Bùi Lâm Sâm vẫn chưa tính là quen thuộc.
Sau khi theo mẹ tôi vào Thẩm gia, toàn bộ trẻ con trong khu biệt thự đều rất> khinh thường tôi.
“Cậu xem, cậu ta thậm chí ngay cả dao nĩa cũng không biết dùng.”
“Trời ạ, thật sự sẽ có người trực tiếp dùng nước chanh để súc miệng uống hết đấy.”
“Một người đến từ nông thôn, cậu ta có thể hiểu được gì chứ?”
Trong một đoạn thời gian rất> dài chỉ có Bùi Lăng Xuyên là bạn duy nhất của tôi.
Khi mẹ tôi vì lấy lòng chồng mới và con gái kế phạt tôi không được ăn cơm.
Bùi Lăng Xuyên sẽ đưa tôi về Bùi gia, mở tủ đồ ăn vặt đầy ắp của hắn ra mặc tôi chọn lựa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đụng phải Bùi Lâm Sâm dùng ánh mắt bình thản đến hờ hững nhìn về phía chúng tôi.
Lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào rồi dời đi.
Hắn lớn hơn tôi năm tuổi là anh trai của Bùi Lăng Xuyên.
Khi còn bé bởi vì vấn đề cha mẹ thiên vị, quan hệ hai anh em cũng không tính là thân thiết.
Sau khi lớn lên thì lại hòa hợp không ít.
Sau khi Bùi Lăng Xuyên về nước, trong một năm yêu đương với tôi hắn luôn bề bộn nhiều việc.
Bận rộn chơi bóng, đua xe, tâm sự với em gái nuôi.
Cuộc sống của hắn thật sự là quá phong phú, ngay cả buổi hẹn hò đã hẹn trước với tôi cũng luôn quên mất.
Những lúc này đều là anh trai hắn là Bùi Lâm Sâm đến nhận hộ quà tôi chuẩn bị.
Bởi vì không quen lắm nên Bùi Lâm Sâm vẫn luôn khách khí gọi tôi là cô Thẩm.
Ngoại trừ… lần trước.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.