Hàng xóm bị nhân viên giao hàng quấy rối.
Tôi khuyên cô ta có thể để giày thể thao bẩn ở cửa, treo quần đùi nam trên ban công, giả vờ trong nhà có đàn ông.
Cô ta phản đối kịch liệt:
“Tôi đang đi xem mắt! Nếu để đàn ông hiểu lầm thì làm sao?”
Rồi cô ta đột nhiên sáng mắt:
“À đúng rồi! Dù sao nhà cô cũng có ‘đàn ông’ mà. Sau này tôi sẽ ghi địa chỉ giao hàng là nhà cô luôn nhé!”
Cuối cùng, tôi bị sát hại dã man vào đêm khuya.
Lúc chết đi rồi, tôi mới biết.
Cô ta đã đặt 3000 tệ đồ ăn giao đến địa chỉ của tôi.
Sau đó, đúng thời điểm đơn hàng đến, cô ta lập tức yêu cầu hoàn tiền mà không trả hàng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày cô ta bị quấy rối.
1
“Đồ ăn bị đổ ra ngoài rồi, không khiếu nại anh thì khiếu nại ai?”
“Anh nói không bị đổ là không bị đổ à? Có giỏi thì đưa ảnh chứng minh đi!”
Tiếng hét chói tai của Dương Giai Giai vang vọng khắp hành lang.
Tôi choàng tỉnh, phát hiện mình đang đứng sau cánh cửa nhà.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Dương Giai Giai đang tranh cãi với nhân viên giao hàng.
Tôi đã sống lại!
Quay về đúng ngày Dương Giai Giai bị nhân viên giao hàng đe dọa!
Kiếp trước, tôi lo cô ta bị ức hiếp, nên đã trốn sau cửa, giả vờ như vừa bị đánh thức, quát lên như một người đàn ông tức giận:
“Sáng sớm mà ồn ào cái gì?”
“Còn làm ồn nữa thì đừng trách ông đây không khách sáo!”
Nhân viên giao hàng không dám gây sự, vội vàng bỏ đi.
Dương Giai Giai hết lời khen tôi thông minh.
Tôi tốt bụng nhắc nhở cô ta:
“Con gái ở một mình thuê nhà cũng khá nguy hiểm, cô có muốn làm vài biện pháp phòng vệ giống tôi không?
Ví dụ như để một đôi giày thể thao bẩn của đàn ông trước cửa, treo quần đùi nam trên ban công, giả vờ như trong nhà có đàn ông vậy…”
Còn chưa nói hết câu, Dương Giai Giai đã lập tức ngắt lời:
“Không được! Tôi đang xem mắt! Nếu để đàn ông hiểu lầm thì làm sao?”
Tôi tiếp tục khuyên nhủ:
“À, chuyện này giải thích một chút là được mà? Người bình thường ai cũng hiểu thôi.
“Dù sao, nếu trong nhà có đàn ông, kẻ có ý đồ xấu cũng sẽ phải cân nhắc lại, xem như tăng thêm chút an toàn.”
Dương Giai Giai lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Cô ta giơ chân định đá bay đôi giày bẩn trước cửa nhà tôi, nhưng lại dừng lại vào giây cuối cùng.
Cúi đầu nhìn đôi giày, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cô ta bỗng lóe lên, lập tức nảy ra ý hay:
“Vậy tôi ghi địa chỉ nhà cô là được rồi.
“Dù sao nhà cô cũng có ‘đàn ông’, người khác nhìn vào chắc chắn không dám có ý đồ xấu, lại không ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi!”
Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ đùa.
Không ngờ cô ta thực sự làm vậy.
Đến khi tôi chất vấn, cô ta còn châm chọc tôi đầy mỉa mai:
“Cô cứ nói phụ nữ độc thân bên ngoài rất khó khăn, phải giúp đỡ lẫn nhau. Kết quả, chuyện nhỏ xíu này cũng không chịu giúp…
“Tôi thấy cô chỉ giỏi ba hoa, muốn tạo dựng hình tượng tốt để kiếm một ông chồng giàu có thôi.”
Tôi tức đến suýt ngất!
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là…
Sau khi có bạn trai, Dương Giai Giai lại lấy chuyện của tôi ra làm trò cười kể với anh ta.
Kết quả, khi biết tôi sống một mình, hắn ta bắt đầu viện đủ lý do để quấy rối tôi.
Tôi lập tức nói cho Dương Giai Giai biết.
Nhưng cô ta lại cho rằng tôi đang quyến rũ bạn trai cô ta.
Rồi nửa đêm, cô ta cố ý đặt cho tôi một đơn hàng 3000 tệ.
Ngay khi shipper giao đến cửa, cô ta lập tức yêu cầu hoàn tiền mà không trả hàng.
Người giao hàng mất hết lý trí.
Dùng rìu bổ tung cửa sắt, ra tay tàn bạo giết chết tôi.
Kiếp này, tôi nhất định không làm kẻ ngốc nữa!
Tôi định lặng lẽ lùi về phòng, nhưng lại vô tình làm đổ cây chổi cạnh cửa.
Dương Giai Giai nghe thấy động, lập tức kéo tôi vào cuộc:
“Tiểu Tuyết, nhân viên giao hàng này quấy rối tôi, mau bảo chồng cô ra giúp!”
2
Tôi im lặng một lúc.
Hóa ra kiếp trước tôi cũng nghĩ giống y hệt vậy.
Nhưng tôi biết đi đâu tìm chồng giúp cô ta đây?
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, nhanh chóng nảy ra ý hay.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi giúp không?”
Tôi bất ngờ mở toang cửa, dọa cho cả hai người giật nảy lùi ra sau.
Giọng Dương Giai Giai run rẩy: “Tiểu Tuyết, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cô… cô để dao xuống trước đã!”
Tôi cười gượng, thu lại con dao bổ dưa bên người:
“Ài, tôi vừa cắt dưa hấu thôi. Nghe cô kêu cứu, tôi vội quá nên tiện tay cầm theo.
“Các người đang nói gì vậy? Tiếp tục đi chứ!”
Nhân viên giao hàng trông còn rất trẻ, chắc mới vào đời chưa lâu.
Cậu ta sợ đến nỗi cả người run lẩy bẩy, vừa lắp bắp nói “Đây chỉ là hiểu lầm” vừa muốn bỏ chạy.
Dương Giai Giai tưởng tôi đang đứng về phía cô ta, liền ngẩng cao đầu đầy đắc ý:
“Tiểu tử, đừng vội chạy chứ, lúc nãy chẳng phải cậu rất hống hách sao?”
Tôi cũng lên tiếng:
“Đúng vậy, chưa làm rõ chuyện này, không ai được rời đi hết!”
Cậu shipper nhỏ tuổi gần như sắp khóc, run rẩy nói chúng tôi ức hiếp người quá đáng.
Thì ra, khi giao đồ cho Dương Giai Giai, cậu ta không làm đổ lấy một giọt.
Nhưng cô ta vẫn lấy lý do này để yêu cầu hoàn tiền mà không cần trả hàng.
Bên phía quán ăn yêu cầu cậu ta liên hệ khách hàng để xóa đánh giá xấu, nếu không sẽ bắt cậu bồi thường.
Nhưng Dương Giai Giai không chịu nhận sai, còn cậu ta lại quên mất việc chụp ảnh làm bằng chứng, nên mới cãi nhau.
“Chị, là tôi mắt mù, nhầm lẫn rồi.” Cậu shipper cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin Dương Giai Giai. “Chị rộng lượng tha cho tôi lần này đi, nếu cần tôi bồi thường cho chị một ít?”
Dương Giai Giai giả vờ hào phóng:
“Thôi nào, tôi đâu phải loại người tham chút lợi vặt.
“Cậu chỉ cần xin lỗi tôi một cách chính thức, chuyện này coi như xong.”
“Cô…” Cậu shipper siết chặt nắm tay, trên mặt đầy vẻ không cam tâm.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua tôi, cậu ta lập tức ngậm chặt miệng.
Bờ vai cậu ta run rẩy, sống lưng dần cong xuống.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.