Lập tức, trong xe tràn ngập tiếng phàn nàn.
“Đói chết mất, chút đồ này ai mà ăn cho đủ?”
“Đúng vậy, ăn không no thì chiều làm sao chơi được? Sức đâu mà có.”
“Có gì khác không? Với lại cũng không có nước uống nữa, khát chết mất thôi.”
Nghe có người hỏi, mắt của Lý Phi vốn đang nheo lại bỗng sáng lên. Anh ta lấy từ trong thùng sau ra cả đống đồ ăn, nước uống, thậm chí còn có cơm hộp thơm lừng.
Tôi cũng đói rồi. Đang tính mua một hộp cơm ăn. Nhưng khi nhìn rõ giá thì tôi chỉ còn biết bật cười vì tức.
Cơm hộp 100 tệ. Mì ăn liền 80 tệ. Nước khoáng 60 tệ.
Nhìn mãi đến cuối cùng, cái bánh mì rẻ nhất cũng 30 tệ một cái.
Cướp tiền à?
Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy giá cả. Tất cả đều phát điên lên. Một chiếc xe hai mươi mấy người, ngoài tôi ra, những du khách khác đều là các bác lớn tuổi tầm 50, 60 tuổi, rất có sức chiến đấu.
Họ chỉ vào mũi Lý Phi mà bắt đầu mắng:
“Bán đắt thế này, chắc các người du lịch đến nghèo rớt mồng tơi rồi hả? Tin tôi tố cáo các người lừa đảo không?”
“Đúng là vô lương tâm, rõ ràng là đang bắt nạt người ta. Lúc đăng ký thì nói ngon ngọt, hóa ra toàn là dối trá.”
“Tôi không tin đâu, anh dám bỏ đói chúng tôi, tôi nhất quyết không mua.”
Bị mắng như vậy, Lý Phi cũng chẳng bận tâm, ngược lại còn tỏ ra ngang ngược hơn.
“Không mua? Được thôi, công ty du lịch chúng tôi là công ty đàng hoàng, chưa bao giờ ép khách du lịch mua cả. Mọi người không muốn mua thì đừng mua.”
“Nhưng tôi phải nói rõ trước, nếu tối mà lại đến tìm tôi mua, thì giá sẽ tăng gấp đôi đó. Nhắc các vị luôn, chuyến du lịch núi Hổ Đầu của chúng ta kéo dài bảy ngày lận.”
“Cũng đừng nói với tôi là muốn kết thúc chuyến đi về nhà, giấy tờ của các vị đều ở trong tay tôi rồi.”
Câu cuối cùng khiến những người định làm loạn lập tức im bặt.
Không có giấy tờ, không có mạng.
Ở chốn núi rừng hẻo lánh này, nếu có ai bị bỏ lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người đi du lịch đều muốn vui vẻ, không ai muốn gặp chuyện xui xẻo.
Tại chỗ có không ít người dao động, mua bánh mì và nước khoáng. Những thứ đắt hơn thì chẳng ai mua nữa. Thấy vậy, Lý Phi cười lạnh một tiếng, ngồi vào góc tự mở một hộp cơm.
Mùi cơm thơm ngát tràn ngập khắp xe. Mọi người tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi thì không mua gì cả, từ trong ba lô lấy ra chiếc bánh mì đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu ăn. Con đường này tôi rất quen. Cùng lắm chỉ chạy thêm hai tiếng nữa là đến thị trấn.
Thị trấn hôm nay lại đúng vào ngày họp chợ. Hai bên đường đầy rẫy các sạp hàng buôn bán, ở giữa còn có một tiệm đồ cổ, bên trong bày đầy những món đồ mang đặc trưng của núi Hổ Đầu.
Xe của đoàn du lịch dừng ngay trước cửa tiệm này. Chưa kịp để mọi người thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy Lý Phi nói:
“Được rồi, đây chính là thị trấn đặc trưng của núi Hổ Đầu, mọi người có thể đi dạo một chút, đừng tản ra xa nhé.”
“Nhất là tiệm đồ cổ này, mỗi người phải tiêu ít nhất 5000 tệ.”
5000 tệ vừa nói ra, mọi người lập tức không chịu nổi nữa. Cho dù là đăng ký những tour đắt nhất cũng không đến mức phải tiêu 5000 tệ, huống chi đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
Nhìn thấy sắp cãi nhau nữa rồi, Lý Phi ngay lập tức cau mày, đe dọa:
“Không mua thì tôi sẽ bỏ các người lại đây, xem các người làm sao mà trốn ra khỏi núi được.”
Tôi: “?”
Lại có chuyện tốt như thế này sao?
Mọi người lẩm bẩm chửi rủa đi vào tiệm đồ cổ, chỉ còn tôi một mình đứng yên ở cửa xe chưa động đậy. Lý Phi khó chịu rít một hơi thuốc, đẩy tôi một cái, nói:
“Cô bé, tôi khuyên cô đừng có cứng đầu.”
“Đợi lát nữa chúng tôi đi hết, chỉ còn lại mình cô ở chỗ hoang vu này, đừng có khóc lóc cầu xin tôi.”
Nghe nói sẽ bỏ tôi lại đây, mắt tôi sáng lên. Tôi không phải đồ ngốc, tự bỏ trốn khỏi đoàn du lịch là sẽ bị phạt tiền. Nhưng bây giờ thì khác. Đây là hướng dẫn viên tự nguyện muốn bỏ tôi lại. Sợ anh ta đổi ý, tôi lập tức gật đầu.
“Tôi đồng ý! Thực ra không giấu gì anh, tôi vừa tới đây đã cảm thấy vô cùng thân thuộc, giống như trở về nhà mình vậy, chẳng nỡ rời đi.”
Lý Phi: “???”
Chắc là bị lời của tôi làm cho sốc, điếu thuốc trên miệng Lý Phi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, mắng ngay không do dự.
“Cô bị ng.u vì ngồi xe lâu quá à?”
Tôi: “……”
Một lúc sau, Lý Phi lại nghĩ rằng mình đã hiểu ra vấn đề. Anh ta khinh khỉnh quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.