1.
Tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, nhưng phụ thân ta chỉ là một lão bản quán rượu nho nhỏ.
Trong xã hội sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp hèn nhất. Kinh thành lại nhiều quan lại quyền quý, tùy tiện đập tay một cái cũng đủ khiến gia đình ta không chịu nổi.
Phụ thân từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, sau khi tỷ tỷ dần lớn lên, nhan sắc lộ rõ, liền không cho phép tỷ muội chúng ta ra ngoài nữa.
Nhưng tỷ tỷ tuổi càng lớn, danh tiếng mỹ mạo như Tây Thi vẫn truyền ra ngoài.
Phụ thân thương nữ nhi như mạng, chỉ mong ta và tỷ tỷ gả cho một nhà bình thường, bình an vô sự, cả đời hạnh phúc là được.
Thấy phụ thân buồn rầu, tóc mai đã thêm nhiều sợi bạc, tỷ tỷ vô cùng xấu hổ.
Phụ thân lại an ủi tỷ tỷ, nhan sắc không phải là tội, chỉ là ông sợ mình vô năng, không bảo vệ được tỷ muội chúng ta.
Ông đem một nửa lợi nhuận của tửu lâu ra làm từ thiện, hằng năm dùng để tài trợ cho những sĩ tử có tư chất tốt.
Ông nghĩ rất rõ ràng, nếu Thẩm gia là thương hộ không thể bảo vệ tỷ muội chúng ta chu toàn, vậy thì ông sẽ đích thân bồi dưỡng ra một thư sinh có thể bảo vệ chúng ta.
Tỷ tỷ sắp đến tuổi cập kê, để tránh phiền phức, lễ cập kê của nàng chỉ có thể tổ chức đơn giản.
Nhưng dù đã khiêm tốn như vậy, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kinh thành của tỷ tỷ vẫn truyền ra ngoài.
Ngày hôm sau khi tỷ tỷ cập kê, Hầu phủ đã sai người mang sính lễ đến.
Người đến giọng điệu tùy tiện, khinh thường nói với phụ thân ta rằng, tiểu Hầu gia đã để mắt đến tỷ tỷ ta, lần này đến là để đón nàng về phủ làm thiếp.
Tiểu Hầu gia là chất tử ruột thịt của đương kim Thái hậu, Thế Tử của phủ Thừa Ân Hầu, vì Thừa Ân Hầu chỉ có một người con trai nên cũng gọi là tiểu Hầu gia, nổi tiếng là xa hoa dâm dục. Những nữ tử được đón vào Hầu phủ không ai không bị thương tích đầy mình, cuối cùng đều bị vứt xác ở bãi tha ma.
Phụ thân ta sao dám để tỷ tỷ bước vào nơi hang hùm nọc rắn đó, ông cúi lưng cười nói tỷ tỷ đã có hôn ước từ lâu, không xứng với Hầu gia cao quý.
Nhưng một hộ thương gia như nhà ta, sao có thể chống lại được hoàng thân quốc thích quyền cao chức trọng, là bảo bối của Thái hậu.
Tỷ tỷ bị cưỡng ép mang đi, phụ thân cũng bị thị vệ của Hầu phủ đánh trọng thương, mẫu thân ôm ta khóc không thành tiếng.
Phụ thân khó khăn đứng dậy, loạng choạng đi về phía Hầu phủ, nhưng còn chưa đến gần đã bị thị vệ đuổi đi bằng gậy gộc.
Chúng chỉ vào phụ mẫu ta bàn tán, trước mặt phụ mẫu ta mà cá cược xem tỷ tỷ có thể sống sót trong phủ được mấy ngày.
Phụ thân tức giận đến mức thổ huyết, nhưng vẫn không tìm được cách cứu tỷ tỷ về.
Chỉ ba ngày sau, tỷ tỷ đã bị người của Hầu phủ đưa về.
Khi đi là một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, khi về lại là một cô nương đáng thương không còn chút sức sống, toàn thân tím bầm, thương tích đầy mình.
“Còn tưởng là liệt nữ trinh tiết gì, cuối cùng không phải cũng nằm dưới hạ bộ của tiểu Hầu gia sao!”
Người đến khinh thường buông một câu rồi bỏ đi.
Mẫu thân không tin nổi, quỳ trên mặt đất ôm thi thể tỷ tỷ, phát ra tiếng kêu đau đớn thê lương.
Trán phụ thân đầy máu, khóe miệng rỉ máu, nhìn về hướng phủ Quốc cữu, đau đớn tột cùng.
Ông không cam lòng ôm thi thể tỷ tỷ, loạng choạng đi về phía Kinh Triệu phủ.
Đánh trống kêu oan, phụ thân cáo trạng tiểu Hầu gia cưỡng đoạt dân nữ, quỳ xin Kinh Triệu phủ trả lại công đạo cho tỷ tỷ.
Nhưng Kinh Triệu phủ lại nói, tỷ tỷ đã là thiếp thất của phủ Quốc cữu, đương nhiên phủ Quốc cữu có thể tùy ý đánh chết.
Lão quản gia của Hầu phủ đứng đối diện với phụ thân, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một tiện thiếp, vậy mà cũng dám làm phiền đến đại nhân Kinh Triệu phủ, ngươi coi phủ Thừa Ân Hầu của chúng ta là nơi trưng bày sao!”
Việc phụ thân cáo trạng Hầu gia đã sớm thu hút sự chú ý của một số bá tánh trong kinh, nếu không phải Kinh Triệu phủ nể mặt Thái hậu mà đè chuyện này xuống thì phủ Thừa Ân Hầu chắc chắn lại bị ngự sử thích lo chuyện bao đồng dâng sớ tham tấu thêm lần nữa.
Ông ta cười lạnh: “Một tên thương nhân hèn mọn, vậy mà cũng dám chống đối Hầu gia!”
Phụ thân bị đánh đến da tróc thịt bong, được khiêng về phủ, nửa đêm, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm đỏ cả Thẩm gia.
A nương dùng tốc độ nhanh nhất trong đời giấu ta vào mật đạo thoát hiểm trong phủ.
Khóe mắt nứt toác ra, máu và nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống: “Chước Chước, con phải trốn ra ngoài, phải sống sót để báo thù cho cha cùng tỷ tỷ của con!”
Trường đao chém qua cổ mảnh khảnh của a nương, nàng trợn tròn mắt, hơi thở dần dần yếu ớt, nằm xuống bên cạnh a cha và tỷ tỷ.
Khắp phủ đều bị tưới dầu, một que diêm được ném vào, lửa bùng lên ngùn ngụt, trong chốc lát đã thiêu rụi một nửa phủ đệ.
Ta đứng ở góc hẻm, vô hồn nhìn làn khói đen trên phủ đệ Thẩm gia, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không biết đau.
Ngọn lửa cháy đến ngày thứ hai.
Kinh Triệu phủ đến muộn, ngọn lửa đã thiêu rụi sạch sẽ mọi dấu vết, Thẩm gia từ đó biến mất khỏi kinh thành.
Ta siết chặt lòng bàn tay, nghiêm trang hướng về phía Thẩm gia dập đầu ba cái, phụ thân, Chước Chước e rằng phải trái với ý nguyện của người rồi.
Khi còn sống, người không muốn ta và tỷ tỷ làm thiếp, nhưng chỉ có làm thiếp của người tôn quý nhất thiên hạ, ta mới có thể báo thù cho người, cho mẫu thân, cho tỷ tỷ chết oan!
Mới có thể khiến Thừa Ân Hầu cùng toàn bộ người trong Hầu phủ phải trả một cái giá tương xứng!
2.
Ta im lặng đứng dậy, đi về phía chùa Cam Lâm trên núi Ngũ Đài.
Thẩm gia từ xưa đã nổi tiếng là nơi sinh ra mỹ nhân, người ta đều nói Thẩm gia có một mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Thẩm Miểu Miểu, đã đốt hết hương khói của tổ tiên.
Nhưng không ai biết, ngoài Thẩm Miểu Miểu mỹ nhân đứng đầu kinh thành, Thẩm gia còn có một Thẩm Chước Chước giấu trong khuê phòng, không hề kém cạnh.
Hàng năm vào mùa xuân, hoàng đế đều đến chùa Cam Lâm tu hành hai tháng.
Nhìn khắp thiên hạ, người có thể chống lại phủ Thừa Ân Hầu, chống lại Thái hậu, chỉ có hoàng đế.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào bay lả tả, ta nhón chân nhẹ nhàng bẻ một cành hoa đào trong rừng.
Lông mày lá liễu, làn da trắng như tuyết, như ta dự đoán, đã lọt vào mắt hoàng đế đang tu hành.
Hắn bất động thanh sắc tới gần, ta hơi khom người phúc thân trước rồi nhanh chân rời đi, chỉ để lại một bóng lưng yểu điệu.
Những thứ quá dễ dàng có được thường quá rẻ mạt, không đủ để khiến người ta thuần phục.
Tốt nhất là vừa gần vừa xa, mới khiến người ta vô hạn tưởng tượng.
Lần gặp mặt thứ hai, là vào buổi sáng sau cơn mưa.
Ta xách giỏ tre đi qua cầu nhỏ, phiến đá xanh bên bờ quá trơn.
Ta bất cẩn trượt chân, suýt ngã xuống ao.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, một bàn tay to lớn hữu lực vòng lấy eo ta: “Sao lại bất cẩn thế này?”
Gương mặt nhỏ của ta đỏ bừng, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mỉm cười của người kia: “Cảm… Cảm ơn công tử.”
Hoàng đế vẫn chưa buông tay, ta cúi đầu e thẹn đưa cành sen trong tay cho hắn ta, rồi nhanh chân chạy đi.
Trong không khí chỉ còn lại một câu nói ngọt ngào: “Đây, đây là quà cảm ơn…”
Hoàng đế hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới bật cười.
Rời khỏi ao sen, bước chân ta dần chậm lại, nụ cười đã biến mất.
Dựa vào nụ cười vui vẻ vừa rồi của hoàng đế, ta biết, bước thứ hai cũng đã thành công.
Quả nhiên, ngay trong ngày hôm đó, hoàng đế đã phái người đi điều tra thân phận của ta.
Ba trang giấy mỏng được đặt lên bàn, ánh mắt hoàng đế dần sâu thẳm, sắc mặt đen như mực.
Lại qua hai ngày, tôi cầm đồ chay đi ngang qua ao sen – nơi hoàng đế thường dừng chân lưu lại.
“Công tử…”
Lời còn chưa dứt, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi, trong mắt đọng lại ý cười, mọi chuyện đều như ta dự liệu.
Là một bậc đế vương, cảm xúc không dễ gì dao động, trừ khi hắn ta động tâm, động tình.
Ta vội vàng tiến lên đi theo phía sau: “Công tử, ta sắp rời khỏi chùa Cam Lâm rồi…”
Bước chân hoàng đế khựng lại.
“Khi nào thì đi?”
Ánh mắt nhàn nhạt của hoàng đế dừng trên người ta, một lát sau mới đè nén cảm xúc hỏi.
“Ngày mai.”
Tôi nhỏ giọng đáp.
Hắn ta nhìn tôi hồi lâu, mới chậm rãi hỏi: “Ngươi lần này đến đây, chẳng phải là để tìm vị hôn phu đã định ước từ nhỏ của ngươi sao?”
Ta gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn ta, trong mắt rõ ràng là ý “Làm sao ngươi biết?.”
Hoàng đế nhíu mày thật chặt: “Bây giờ người chưa tìm được, ngươi trở về định ăn nói thế nào với người nhà?”
Ta ngượng ngùng nói: “Ta đến kinh thành chủ yếu là để cùng ca ca tham gia khoa cử, tìm vị hôn phu chỉ là tiện đường mà thôi. Huống hồ phụ mẫu ta đã mất từ lâu, cho dù tìm được nhà đó cũng chưa chắc họ còn nhận mối hôn sự này.
“Ý của ca ca là, nếu đối phương có ý thì tự khắc sẽ đến tìm, bây giờ chúng ta không tìm được người, vậy thì coi như thôi, dù sao cũng chỉ là lời nói lúc say của lão nhân, không có bằng chứng gì.”
Hoàng đế đã sớm điều tra về ta, thân phận hiện tại của ta đương nhiên không phải là nữ nhi của chưởng quầy tửu lâu, mà là muội muội của học tử hàn môn Thì Lân.
Từ nhỏ Thì Lân đã mất cả cha lẫn mẹ, may được quý nhân giúp đỡ, mới có thể nuôi sống ấu muội, tiếp tục học hành.
Nhưng Hoàng Đế không biết, người tài trợ cho Thì Lân chính là phụ thân ta.
Là chưởng quỹ tửu lâu Thẩm gia từng bị phủ Thừa Ân Hầu ra lệnh diệt cỏ tận gốc.
Ánh mắt hoàng đế giãn ra: “Vậy thì ngày mai ta sẽ đưa ngươi xuống núi, tiện thể làm quen với huynh trưởng của ngươi.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn ta, hoàng đế có chút không được tự nhiên, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Ta, ta có duyên với người đọc sách…”
Ta hơi cúi đầu cười một tiếng, nhưng không nói lời từ chối.
“Ca ca học thức uyên bác, ở nhà được viện trưởng thư viện coi trọng nhất, công tử nhất định có thể trò chuyện vui vẻ với ca ca.”
Hoàng đế thoải mái đáp nhẹ một tiếng “Ừ.”
Ta cụp mắt, khóe môi hơi cong lên, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng.
Diễn lâu như vậy, chẳng phải là để chờ hắn ta tỏ thái độ sao?
Nếu không, thiếu mất hắn ta thì kế hoạch tiếp theo không thể triển khai được.