10.
Ngày hành hình phủ Thừa Ân Hầu, ta nhất quyết đòi người khiêng ta đến pháp trường, hoàng đế khuyên can nhiều lần không được, đành đích thân đi cùng ta.
Ta mặc bộ bạch y mà tỷ tỷ thích nhất, hoàng đế nhất quyết bắt ta đeo mạng che mặt, nói là sợ ta mới sảy thai, thân thể không chịu nổi.
Ta bất đắc dĩ đành chiều theo ý người, lại không thể nói cho người biết sự thật.
Ta đội trâm cài đầu màu đỏ thạch lựu, chậm rãi bước lên đài, nở nụ cười ôn nhu thường thấy của tỷ tỷ, mỉm cười nhìn vào mắt Chu Cảnh Sơn.
Phụ thân thường nói, ta đeo mạng che mặt, giống hệt tỷ tỷ.
Quả nhiên, Chu Cảnh Sơn nhận ra ta, hắn kinh hoàng trợn tròn mắt, khoảnh khắc sau đã bị đao phủ chém đầu.
Sự sụp đổ nhanh chóng của Chu gia khiến Chu thái hậu bị tổn thương nghiêm trọng, nằm liệt trên giường bệnh.
Nhưng trăm thiện hiếu làm đầu, hoàng đế vừa trải qua chuyện mất con, thực sự không có tinh thần để đối phó với Chu thái hậu.
Nhưng chưa kịp hạ chỉ, hoàng đế đột nhiên nôn ra máu và ngất xỉu trong ngự thư phòng.
Sau khi thái y bắt mạch kiểm tra, phát hiện ra là trúng độc, quần thần hoảng sợ, cuối cùng đến cả bác thân vương, tộc trưởng hoàng gia cũng phải ra mặt.
Tra đi tra lại, phát hiện ra chính là Chu thái hậu sai người hạ độc.
Các trưởng lão tông thất vô cùng tức giận, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù không có quan hệ huyết thống, nhưng hoàng đế vẫn là con nuôi trên danh nghĩa của bà ta!
Khi tìm thấy Chu thái hậu, bà ta đang quỳ trong điện Phật nhỏ ở cung Từ Ninh niệm 《Kinh vãng sinh》.
Nhìn kỹ, bên trong còn bày bốn linh vị của người nhà Chu gia.
Thấy có người tìm đến, Chu thái hậu không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười lớn một cách ngông cuồng.
“Ha ha ha, có phải đứa nghịch tử kia chết rồi không, trời có mắt, ngay cả người nhà Cữu Cữu mà cũng dám giết, làm sao có thể ngồi trên long ỷ được!”
Bác thân vương không thể nhịn được nữa: “Chu thị, ngươi yên tâm, Triệu gia chúng ta phúc khí ngút trời, Hoàng Thượng càng là chân long thiên tử, sao có thể bị loại độc phụ như ngươi hãm hại?
“Năm xưa hoàng huynh đích thân nuôi dưỡng Hoàng Thượng, ta vốn còn thương xót cho ngươi, giờ xem ra vẫn là hoàng huynh có tầm nhìn xa trông rộng!”
Nói xong, bác thân vương liền sai người dâng rượu độc cho Chu thái hậu.
Chu thái hậu lúc này mới tức giận: “Làm càn, các ngươi muốn tạo phản sao! Ta là thái hậu, là mẫu thân của hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ!”
Bác thân vương vẻ mặt phẫn nộ: “Chu thị, lẽ nào ngươi không biết mẫu bằng tử quý, có Hoàng Thượng trước mới có ngươi là thái hậu sao? Hay là, bổn vương nên nhắc nhở ngươi một chút, mẫu thân ruột của hoàng đế là ai!”
Chu thái hậu như bị một gậy đánh thức, ngã ngồi xuống đất.
Bà ta nhắm chặt mắt: “Ta cả đời kiêu ngạo, với tiên hoàng là thanh mai trúc mã lớn lên, nếu không phải bị tiện nhân Bạch Thanh Long kia xen vào, sao ta có thể ly tâm với tiên hoàng! Tiên hoàng từng hứa với ta một lòng một dạ, nhưng sau khi thành hôn lại dây dưa với những nữ nhân khác, thậm chí còn bắt ta nuôi dưỡng đứa con hoang của người và nữ nhân khác!”
Nói đến chỗ kích động, Chu thái hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn đổi cách xưng hô.
“Tiên hoàng vì tiện nhân kia, vậy mà không cho ta sinh con, hơn ba mươi năm rồi, ta mãi mãi không nuốt trôi cục tức này, hắn không cho con của ta làm người kế thừa hoàng gia, vậy thì ta sẽ ủng hộ cháu trai ta, cũng có huyết mạch Chu gia của ta!
“Ta muốn hủy diệt triều đại họ Triệu này, khiến mưu đồ của hắn đổ sông đổ biển! Ha ha ha!”
Bác thân vương tức giận nói: “Chu thị, nếu không phải ngươi nhiều lần hãm hại con cái của hoàng huynh, hoàng huynh sao có thể ly tâm với ngươi, lại sao có thể gửi gắm tâm tư vào hoàng quý phi! Nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi vẫn không hề hối cải!”
Chu thái hậu sau khi trút giận, ngược lại bình tĩnh lại, cười nhạo một tiếng, từ trên người rút ra di chiếu.
“Thì sao? Tiên đế từng để lại di chiếu cho ta, không cho người nhà họ Triệu làm hại tính mạng của ta.”
Bác thân vương nhìn kỹ, quả thật là nét chữ của tiên đế, hận đến nỗi lắc đầu, nghĩ đến tiên đế vẫn còn nhớ đến tình nghĩa năm xưa.
Chu thái hậu thấy vậy đắc ý vô cùng, chỉ cần bà ta cầm di chiếu, một ngày bà ta còn là thái hậu, bọn họ sẽ không dám động đến bà ta.
Bác thân vương không làm gì được bà ta, đành phải sai người dẫn người nhà tông thất rút lui.
“Khoan đã!”
11.
Ta dìu hoàng đế từ cửa đi vào, môi người tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, rõ ràng vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.
“Di chiếu của phụ hoàng không cho phép làm hại tính mạng của thái hậu, nhưng không nói đến những chuyện khác, thái hậu đã không coi trọng trẫm như vậy, vậy thì trẫm sẽ đích thân hạ chỉ phế bỏ chức thái hậu của người!”
Nói xong, hoàng đế liền sai người mang bút mực đến, ngay tại chỗ viết chiếu thư phế thái hậu.
Chu Thái Hậu mặt mày dữ tợn, phủ Thừa Ân Hầu đã không còn, bà ta lại bị phế bỏ ngôi thái hậu, chẳng phải sẽ trở thành thứ dân sao.
“Nghịch tử! Tiện chủng! Ta là hoàng hậu do tiên hoàng đích thân sắc phong! Nếu ngươi dám phế bỏ ngôi thái hậu của ta, ngươi chính là đứa con bất trung bất nghĩa bất hiếu vô liêm sỉ…”
Nhưng mặc cho bà ta ngăn cản thế nào, ngọc tỷ cuối cùng vẫn đóng lên thánh chỉ đã viết xong.
Chu thái hậu, không, hẳn nên gọi là thứ dân Chu thị ngã gục xuống đất, ngay sau đó bị lột bỏ long bào của thái hậu, tháo hết trang sức trên đầu, đuổi ra khỏi cung.
Những người từng bị phủ Thừa Ân Hầu cướp đoạt nữ nhi, nàng dâu, nghe tin liền kéo đến, thăm dò vừa đấm vừa đá, phát hiện hoàng gia không có ý định ra tay.
Có những người táo bạo, đêm đến lén lút đưa Chu thị đến Lĩnh Nam cách kinh thành mấy nghìn dặm, bán vào chốn lầu xanh.
Vài tháng sau, có tin tức truyền đến, Chu thị không chịu nhục, đêm đến phóng hỏa tự thiêu.
May mà tú bà trong lâu tỉnh táo, kịp thời cho mọi người tản ra, ngoài Chu thị, không có ai thương vong.
Trong cung, ta xin hoàng đế cho ra cung thăm nhà.
Hoàng đế im lặng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng ôm ta vào lòng thì thầm một cách khiêm tốn:
“Nàng muốn đi đâu cũng được, nhưng phải nhớ trở về.”
Ta nhìn vào mắt hoàng đế, tim đập thình thịch, cười gượng gạo: “Ta không trở về thì có thể đi đâu?”
Quán rượu Thẩm gia năm xưa, giờ đã thành một mảnh đất hoang vu, thậm chí có chỗ đã mọc cỏ. Đứng ở đây lần nữa, ta vẫn đau nhói trong tim, nước mắt rơi từng giọt.
Thì Lân im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng: “Xin lỗi, Chước Chước, ta định mua mảnh đất này của quan phủ, để cho nhạc phụ nhạc mẫu và Miểu Miểu có một nơi an nghỉ, nhưng khi ta đi làm thủ tục thì phát hiện đã có người ra tay trước rồi.”
Ta ngẩng đầu ngắt lời hắn, cố gắng mỉm cười an ủi: “Không sao, cho dù có mua lại được thì cũng chỉ là một nơi thương tâm, phụ mẫu và tỷ tỷ cũng không thể trở về. Huynh về trước đi, ta muốn ở lại đây với họ lần cuối.”
Sau khi Thì Lân đi, ta đứng lặng hồi lâu, cho đến khi trời đổ mây đen, mưa phùn rơi lất phất. Một chiếc ô giấy dầu đột ngột che trên đầu ta, ta ngẩng lên nhìn, trong lòng giật mình. Hoàng đế cẩn thận nhìn ta: “Trẫm không phải theo dõi nàng, chỉ lo nàng lạc đường không biết đường về cung.”
Ta khẽ cắn môi, định nói rõ với hắn. hắn lại một lần nữa cẩn thận lấy từ trong lòng ra giấy tờ nhà đất của quán rượu Thẩm gia năm xưa.
“Người biết từ khi nào?”
Hoàng đế nhỏ giọng nói: “Ngày xét nhà Chu gia, nàng ngủ thiếp đi khi đang cầm trâm hoa lựu, mặt trong của trâm có khắc tên Thẩm Chước Chước, hơn nữa nàng cũng không có hôn phu nào ở kinh thành…”
Mưa càng lúc càng to, hắn cởi áo khoác ngoài choàng lên người ta. Ta nhìn hắn chăm chú, trong mắt hắn đầy vẻ sợ hãi, lo lắng, thậm chí còn ẩn chứa một tia đau lòng.
Ta lập tức buông bỏ, nắm tay hắn đi về hướng hoàng cung.
-HẾT-