01
Qua khe cửa, ta thấy cha vừa thắt lại đai quần, vừa thoả mãn bước ra khỏi phòng.
Ta vội vàng rụt đầu trốn vào trong đống bao gạo.
Khoảnh khắc tiếp theo, cha đá vào cửa phòng ta:
“Đi, đun ít nước cho mẹ ngươi tắm rửa!”
Ta không dám nói gì, chỉ lật đật bò dậy, chạy vào bếp nhóm lửa đun nước.
Căn phòng của cha mẹ nồng nặc một mùi tanh mặn đến buồn nôn.
Mẹ tr/ầ/n nh/ư n/h/ộ/ng nằm bất động trên chăn nệm hỗn độn, đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn lên xà nhà.
Nếu không biết trước, hẳn ai cũng nghĩ bà đã c/hế/t.
Lòng ta chua xót, chẳng nỡ nhìn thêm.
Cánh tay, cổ của mẹ vẫn trắng nõn nhẵn nhụi, thế nhưng ở những chỗ không nên thấy lại chằng chịt vết bầm tím loang lổ.
Cha ta sẽ không bao giờ để người khác biết, hắn đã phát tiết thú tính trên người mẹ như thế nào.
Ta rót nước sôi từ ấm đồng vào chậu nước lạnh, cẩn thận điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, nhúng chiếc khăn thô vào, dè dặt lau người cho mẹ.
Vừa chạm vào vết bầm giữa hai chân bà, mẹ đột nhiên rùng mình tỉnh lại, thét lên một tiếng chói tai, co rúm cả người, cự tuyệt không cho ta đụng vào.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng, khiến ta sợ đến mức luống cuống giơ tay ra hiệu:
“Mẹ, đừng kêu, đừng kêu…”
Nếu còn kêu nữa, cha lại đánh bà mất.
Đúng lúc này, trong viện vang lên tiếng rìu bổ gỗ, từng nhát một, rõ ràng đến mức như bổ thẳng vào lòng người.
Mẹ lập tức run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, im bặt không dám kêu thêm.
Cửa sân “két” một tiếng mở ra, hàng xóm Triệu thẩm đi vào:
“Cha của Đại Nha, mẹ con bé vẫn ổn chứ?”
Cha ta dường như bật cười khổ:
“Trời nóng, ta muốn lau người cho nàng, nhưng nàng không chịu, cứ giận dỗi mãi!”
Triệu thẩm thở dài:
“Ai dà, ngươi cũng khổ tâm quá rồi.”
Bà ta quay đầu, nhìn đống gỗ cha đang đẽo, tò mò hỏi:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Giọng cha ta vang lên đầy thương xót:
“Nàng không chịu ngoan ngoãn ngồi yên, ta đặc biệt đóng cho nàng một chiếc ghế, để lúc lau người thuận tiện hơn chút.”
Triệu thẩm nghe vậy, liền không ngớt lời khen:
“Cha của Đại Nha, ngươi đối xử với vợ mình thật tốt, đáng tiếc nàng cái gì cũng đều không hiểu.”
Trong phòng, ta và mẹ cùng nhau rùng mình một cái.
02
Đó không phải một chiếc ghế bình thường, mà là một chiếc ghế “đặc biệt”, với tựa lưng và tay vịn đều có khóa cố định.
Những món đồ kỳ quái như vậy, danh nghĩa là làm riêng cho mẹ, trong nhà ta có không ít, tất cả đều được giấu trong gian phòng sau.
Nào là ghế gỗ để tiện cho mẹ đi vệ sinh, nào là ngựa gỗ để dỗ dành bà vui, nào là xích đu gỗ…
Người trong thôn ai cũng nói cha ta yêu mẹ đến phát điên, dù bà bị điên loạn, ông vẫn ngày ngày nghĩ đủ cách làm bà vui vẻ.
Chỉ có ta mới biết, những thứ đó thực chất dùng để làm gì.
Có những đêm cha uống say, ta từng lén thấy ông trói chặt mẹ, để bà trần truồng trên lưng ngựa gỗ, rồi dùng roi trúc mảnh quất mạnh xuống.
Từng đường roi hằn sâu trên làn da nõn nà, máu chảy loang lổ, đỏ đến gai mắt.
Mẹ đau đến mức mồ hôi lạnh và nước mắt hòa vào nhau mà chảy xuống, nhưng miệng bị bịt kín, không thể phát ra một tiếng nào.
Cha vừa quật roi vừa cười ha hả:
“Ai có thể ngờ được, một đại tiểu thư cao quý như ngọc, bây giờ lại nằm trước mặt ta chẳng khác nào một con chó cái!”
Cha ta điên rồi sao?
Mẹ ta từ khi nào lại có liên quan đến “đại tiểu thư” chứ?
Người đàn ông ban đêm tựa như dã thú ấy, ban ngày lại là kẻ hiền lành chất phác, nổi danh khắp mười dặm tám thôn là yêu vợ như mạng.
Ông luôn chỉnh trang cho mẹ sạch sẽ, tóc tai chải gọn gàng, không một chút bừa bộn.
Thà rằng mỗi ngày cực khổ vào rừng đốn củi, đi bộ mấy dặm đường lên trấn bán, cũng muốn để vợ con được cơm no áo ấm.
Người trong thôn ai cũng khen mẹ ta có phúc, tu bao nhiêu kiếp mới cưới được một người chồng trung hậu lương thiện như vậy.
Nhưng chỉ có ta biết, từ khi còn rất nhỏ, ta đã cảm thấy cha không xứng với mẹ.
Mẹ thơm tho mềm mại, trên người bà có một khí chất trời sinh khác biệt với những người quanh đây.
Những lúc mẹ không phát điên, khuôn mặt bà yên tĩnh đẹp đẽ, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, khiến ta không nhịn được mà muốn đến gần.
Còn cha, ta sinh ra đã sợ ông.
Không, không phải sợ, mà là chán ghét.
Chán ghét hàm răng vàng ố của ông, chán ghét cái miệng hôi thối nồng nặc mùi rượu của ông khi cắn lên cổ mẹ như một con chó đói.
Sau này lớn lên, ta mới nhận ra cha trước mặt người ngoài và cha sau lưng ta là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ông đối xử với mẹ thế nào, thì cũng đối xử với ta như vậy.
Trước mặt người ngoài, ông là một phụ thân nhân từ, nhưng sau lưng lại coi ta chẳng khác gì một con chó nhỏ.
Ta không có giường riêng, chỉ có thể ngủ trên đống bao tải đựng lương thực trong phòng sau.
Thế nhưng cha lại đi nói với người ta rằng, ta sợ bóng tối, mỗi ngày đều đòi ngủ bên cha mẹ.
Bề ngoài, ông tiết kiệm từng hạt gạo để dành phần cơm ngon nhất cho mẹ con ta, nhưng sau lưng, ta lại thường xuyên nhìn thấy ông một mình trốn trong phòng, cắn từng miếng gà quay, uống từng ngụm rượu nhỏ.
Ông dường như không sợ ta phát hiện, mỗi lần đều túm tóc ta mà cảnh cáo:
“Nếu dám hé một chữ ra ngoài, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”
Danh tiếng ông ta tốt đến vậy, dù có đánh ta vài cái, cũng không ai nói một lời nào.
Ngược lại, bọn họ chỉ trách ta không biết điều, trách mẹ là gánh nặng, trách chúng ta ép một người đàn ông trung thực đến mức cùng đường.
Cứ thế, cha càng ngày càng lộng hành.
03
Lớn hơn một chút, ta lại phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ hơn.
Cha ta chỉ dựa vào việc đốn củi bán lấy tiền miễn cưỡng nuôi sống ba người trong nhà, vậy mà lại thường xuyên trốn đi ăn thịt uống rượu. Ông lấy bạc ở đâu ra?
Một đêm nọ, ta trèo lên cây hòe già sau sân, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của cha.
Ông lén lút rón rén bước ra khỏi phòng, đến chân tường trong viện, cúi xuống đào một chiếc hộp gỗ lên.
Dưới ánh trăng, đồ vật bên trong lấp lánh ánh bạc. Ông nhấc một thỏi bạc ra, ước lượng trong tay, vẻ mặt mãn nguyện nhét vào trong ngực, sau đó lại chôn hộp gỗ xuống như cũ.
Ta sững sờ, một bó củi chỉ đổi được vài đồng xu, cha từ bao giờ đã tích góp được một hộp bạc lớn như thế?
Hôm sau, đợi ông lên trấn bán củi, ta lén đào hộp gỗ lên, ôm vào phòng, hạ giọng nói với mẹ:
“Mẹ, chúng ta có bạc rồi! Con đưa mẹ đi trốn!”
Mẹ nhìn thấy chiếc hộp gỗ cũ kỹ ấy, đồng tử lập tức co rút lại, sững sờ tại chỗ.
Ta vội vàng kéo tay bà:
“Mẹ, đi mau, nếu không sẽ không kịp nữa!”
Bà cảnh giác nhìn ta một cái, giây phút ấy, ta bỗng có cảm giác như mẹ đã tỉnh táo lại.
Nhưng ngay sau đó, bà lại phát điên, vung tay đánh rơi chiếc hộp gỗ xuống đất.
Những thỏi bạc trắng lóa văng khắp nơi.
Ta luống cuống cúi xuống nhặt, còn mẹ thì lại cười ngây ngô, nghịch chiếc hộp gỗ trong tay. Không biết bà bấm vào đâu, đáy hộp bỗng bật ra một ngăn bí mật, từ trong đó rơi xuống một miếng ngọc bội.
Ngọc bội có chất ngọc cổ kính, hoa văn chạm trổ tinh xảo.
Mẹ áp miếng ngọc bội lên mặt, lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, vừa cười vừa chơi đùa với nó.
Ta vô cùng nghi hoặc, dường như mẹ nhận ra miếng ngọc bội này.
Ta dỗ dành để bà đưa nó cho mình, sau đó lật qua lật lại, tỉ mỉ quan sát.
Đột nhiên, ngoài sân vang lên tiếng động, ta giật mình, vội vàng nhét bạc vào hộp gỗ, đẩy xuống gầm giường.
“Đại Nha, con và mẹ vẫn ổn chứ?”
Là giọng của Triệu thẩm.
“Không sao đâu, Triệu thẩm, mẹ con lỡ tay làm đổ bát, con đã dọn dẹp xong rồi.”
Ta vội vàng đáp.
Triệu thẩm đứng ngoài nghe vậy thì rời đi.
Ta lau mồ hôi trên trán, không thể chần chừ nữa.
Nhanh chóng thu dọn một ít đồ đạc, ta kéo tay mẹ định chạy trốn.
Nhưng vừa đẩy cửa sân ra, liền thấy Triệu thẩm cùng mấy thím hàng xóm đứng chờ sẵn bên ngoài.
Hóa ra bà ta căn bản chưa hề rời đi.
“Đại Nha, con dẫn mẹ đi đâu vậy?” Một thím nhìn chằm chằm vào bọc hành lý sau lưng ta, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Không… không có gì đâu, con chỉ muốn đưa mẹ ra bờ sông chơi một lát thôi.” Ta lắp bắp đáp.
Mấy thím đó lại tiến thêm một bước, chắn ngay cửa:
“Mẹ con là người điên, con lại chỉ là một đứa trẻ, trước khi cha con về, hai người đừng chạy lung tung nữa, mau quay vào đi!”
Ta cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan khắp lòng.
Mẹ ở sau lưng ta dường như không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ mải mê chơi đùa với một đóa hoa nhỏ trong tay, khi thì bật cười ngây ngô, khi thì lẩm bẩm một mình.
Ta không còn cách nào khác, đành nắm tay bà, quay trở vào nhà.
Phía sau, mấy người phụ nữ rì rầm bàn tán:
“Chẳng trách cha con bé không yên tâm, trước khi đi còn nhờ chúng ta trông chừng mẹ con nó.”
“Chỉ cần sơ sẩy một chút là con điên này liền chạy mất, lúc đó cha con bé chẳng phải sẽ lo đến phát điên sao?”
“Đúng vậy, một nhà ba người này, thật không biết đã tạo nghiệp gì kiếp trước, mà giờ lại khổ sở như vậy…”
Thì ra, cha có thể yên tâm để mẹ ở nhà là bởi ông ta đã sắp xếp sẵn tai mắt khắp nơi.
Ông ta vốn dĩ chắc chắn rằng, ta và mẹ không thể trốn thoát.
Trái tim ta chìm xuống đáy vực.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.