“Không được, cá ta sắp chín rồi.”
“Muội muốn thì lên, không thì cứ ném hắn xuống sông, mặc cho số mệnh định đoạt.”
“Cá chín rồi, lại đây ăn!”
Ta nhìn cá nướng vàng ươm, lại nhìn công tử ướt sũng trên mặt đất, thoáng do dự.
“Nhưng hắn trúng xuân dược, nếu không giải, e rằng sẽ vong mạng.”
Đường tỷ trở cá trên lửa, điềm nhiên bảo.
“Ăn xong hẵng nói, nhất thời chưa chết được đâu.”
Nói đoạn, nàng tiếp tục nướng cá.
Ta mạnh miệng cãi.
“Y phục hắn ướt cả rồi, ta cởi ra hong khô một chút.”
Nói là làm, ta cúi xuống tháo y phục công tử.
【Xem mà tức chết! Cái người này gặp nam nhân là muốn lột y phục!】
【Ngủ đi! Ai mà giỏi ngủ bằng ngươi? Sinh đứa nhỏ không mẹ dạy, chuyên làm chuyện bại hoại!】
【Lên thì chịu khổ mười tháng mà chết, không lên thì hưởng phúc cả đời.】
Câu cuối cùng như một hồi chuông cảnh tỉnh, mọi do dự trong lòng ta phút chốc tan biến.
Ánh mắt ta từ vòng eo săn chắc của công tử lướt đến gương mặt góc cạnh của hắn.
Hắn khẽ hé môi đỏ, phát ra thanh âm trầm thấp, đôi mắt say tình phủ một màn sương mờ, hai gò má ửng hồng tựa cánh đào xuân.
Quả thật là một thiếu niên anh tuấn vô song!
“Đừng ngó nữa, đến ăn cá đi.”
“Nam nhân đâu thể làm cơm mà ăn.”
Đường tỷ đi đến bên ta, đưa cho ta một con cá nướng chín vàng.
Hương cá thơm nức, lấn át mọi tạp niệm trong lòng ta.
Đường tỷ nói chẳng sai, nam nhân nào có thể sánh với đồ ăn thơm ngon?
Cá nướng ăn xong, công tử vẫn mê man chẳng tỉnh, chỉ biết khép chặt hai chân mà rên rỉ khe khẽ.
Đường tỷ liếc ta một cái.
“Thấy chưa? Ăn xong hắn vẫn sống khỏe như thường.”
Ta gật đầu, thừa nhận lời nàng.
Đường tỷ bất mãn, giơ tay gõ vào trán ta.
“Hòa Miêu, đừng có hồ đồ! Nam nhân đầy ngoài đường, muốn gì chẳng có?”
Ta nuốt nước bọt, phản bác.
“Nhưng nam nhân anh tuấn thế này, thiên hạ chẳng có mấy đâu!”
Đường tỷ quan sát công tử một lượt, rồi khinh khỉnh nhổ một ngụm nước bọt.
“Tuấn tú có ích lợi gì? Muội xem y phục hắn kìa, một mảnh cũng là lụa là gấm vóc.”
“Muội biết thế nào là gấm vóc không? Đó là thứ chỉ kẻ quyền quý mới mặc!”
“Muội mà ngủ với hắn, chỉ có thiệt thân!”
Lời đường tỷ như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu ta.
Phải rồi, hắn y phục hoa lệ thế kia, đâu phải người mà kẻ bần hàn như ta có thể vọng tưởng?
Mẫu thân một lòng muốn ta làm chính thất đoan trang, nếu ta ngu dại làm điều hồ đồ, dưới suối vàng, bà ắt sẽ đau lòng khôn xiết.
“Được rồi, đường tỷ, vậy giờ phải làm sao? Cứu thì cũng đã cứu rồi.”
Đường tỷ thấy ta thông suốt, bực bội phất tay.
“Làm sao đây? Người là do muội vớt lên, tự muội lo liệu đi.”
Ta không dám, chỉ sợ lại nhìn thấy những hàng chữ quái lạ kia.
Đường tỷ bĩu môi, đi đến sau lưng công tử, giơ tay bổ thẳng xuống cổ hắn.
Tiếng rên rỉ lập tức im bặt.
Công tử bị nàng đánh ngất.
Làm xong, đường tỷ vẫy ta lại gần.
“Qua đây.”
Ta lập tức lon ton chạy tới, tò mò hỏi nàng định làm gì.
Đường tỷ chỉ vào công tử ướt như chuột lột.
“Chẳng phải muốn hong khô y phục hắn sao? Cứ làm đi.”
Ta vừa chạm vào công tử, lại thấy những dòng chữ kia hiện ra.
【Mẹ ơi, cái cô béo này là ai, sao dám một chưởng đánh ngất nam chủ?】
【Nam nhân bị đánh ngất rồi còn có thể “đứng dậy” không? Ta còn nhỏ, không hiểu.】
【Ta đã lớn mà cũng không hiểu nổi.】
【Vậy nên tiểu phản diện không phải do đêm nay sinh ra sao?】
【Không thể nào, nam chủ sau này đi theo phong cách cấm dục, căn bản sẽ không chạm vào nàng.】
【Bỏ chuyện cấm dục sang một bên, không có tiểu phản diện thì nam nữ chủ làm sao phát triển tình cảm?】
Ta giả vờ như không thấy những dòng chữ đó, chỉ chăm chú giúp công tử cởi y phục, ba đường năm lối, thoáng cái đã lột sạch ngoại bào của hắn.
Công tử quả nhiên thân hình tráng kiện, cơ bắp rắn chắc, song khắp người đều là vết thương cũ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
【A a a a! Đây là dáng người của nam chủ mà ta có thể nhìn miễn phí sao?】
【Sao ta lại thấy những vết sẹo này trông thật xấu xí?】
【Không sao, nữ chủ thần y của chúng ta sẽ giúp nam chủ xóa hết sẹo.】
【Vậy rốt cuộc có “ngủ” hay không? Ta chờ kết quả đây.】
Dòng chữ lại bay tán loạn.
Ta hoảng sợ, nhanh chóng cởi hết y phục ngoài của công tử, chỉ chừa lại áo trong và quần lót, sau đó vội vàng lùi xa.
Khoảng cách càng xa, ta càng không thấy những hàng chữ quỷ quái ấy.
Hong y phục công tử bên đống lửa xong, ta ngáp một cái, định cùng đường tỷ quay về.
Dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì làm.
Đường tỷ tựa vào ta, khẽ bảo.
“Muội ngốc à, cứu người mà không để hắn biết sao?”
“Cứu người thì phải cho hắn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm ân tình của muội, hiểu không?”
Ta mơ hồ gật đầu.
Đường tỷ hôm nay thật kỳ lạ, miệng toàn nói đạo lý.
“Đêm nay chúng ta cứ ở lại đây trông chừng, đừng để người khác cướp mất công lao.”
Ta nghe lời, ngồi xổm bên cạnh đường tỷ, hai chúng ta dựa vào đống lửa sưởi ấm.
Dù là mùa hè, nhưng ven sông về đêm vẫn lạnh lẽo vô cùng.
May mà có đường tỷ bên cạnh, nàng to khỏe, giúp ta chắn không ít gió lạnh từ sông thổi lên.
Nửa đêm về sáng, y phục công tử rốt cuộc cũng đã khô.
Ta vội vàng gỡ xuống, phủ lên người hắn.
Công tử ngủ không an ổn, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc.
Ta đặt tay lên trán hắn, rồi lại chạm vào ngực hắn.
Nóng, nóng như lửa đốt!
Công tử sốt rồi, hơn nữa sốt không nhẹ.
Nhà bên cạnh có lão Vương đại ngốc cũng vì sốt cao mà hóa ngớ ngẩn, ta không dám chần chừ, vội lay tỉnh đường tỷ.
Đường tỷ mơ màng lẩm bẩm.
“Trời chưa sáng, còn chưa đến giờ làm việc đâu…”
Ta vỗ đùi một cái.
“Đường tỷ, công tử sốt rồi, mau dậy đi!”
Đường tỷ giật mình bật dậy.
“Cái gì? Sốt rồi à?”
“Này, nam chủ kiểu gì thế này, đến chút hào quang cũng không có!”
“Muội ở đây chờ, ta về làng tìm cha, bảo ông mang xe kéo đến.”
“Ai da, sớm biết hắn yếu ớt thế này, đêm qua cứ kéo về luôn cho rồi, giờ thì rắc rối to.”
Đường tỷ rút từ đống lửa ra một nhành củi đang cháy, vội vàng chạy về làng.
Trước khi đi, nàng không quên dặn đi dặn lại, bảo ta phải tránh xa công tử.
Ta đợi suốt nửa canh giờ mới thấy đường tỷ và đại bá đến.
Đại bá sắc mặt lạnh lẽo, không kịp quở trách chúng ta, liền cúi xuống cõng công tử, đặt lên xe kéo rồi kéo thẳng đến trấn.
2
Hôm nay vừa tỉnh dậy, đường tỷ liền thở dài.
“Ta sao lại ngu vậy chứ, chỉ nghĩ đến chuyện bảo muội tránh xa tên nam nhân kia, lại quên mất hắn có thể phát sốt.”
“Nói đi nói lại, ta rốt cuộc là có số phận gì đây? Vừa chết thảm đã xuyên qua làm bảo mẫu.”
“Bây giờ hay rồi, nam chủ bị ta làm cho đần độn luôn rồi.”
Ta không dám lên tiếng.
Hai hôm trước, đại bá đã tét đường tỷ một trận nhừ tử.
Ông bảo đường tỷ chỉ biết ăn, ăn đến mức đầu óc thành óc heo luôn rồi.
Đường tỷ cứng họng, ta lại càng không dám mở miệng.
Công tử trúng xuân dược, bị đường tỷ đánh ngất, lại phơi trần trong gió lạnh cả đêm, giờ thành kẻ ngốc thật sự.
Ngốc đến mức ngay cả họ tên của mình cũng chẳng nhớ, chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh.
Không rõ hắn là người nhà nào, đại bá đành mang hắn về nhà chăm sóc.
Đường tỷ hối hận vô cùng, trên đường về cứ lải nhải chuyện mình còn trẻ mà đã phải làm mẹ.
Ta càng hối hận hơn.
Ta sợ ngày ngày bên cạnh hắn, sẽ lại thấy những dòng chữ kỳ quái kia.
Công tử giờ chẳng hiểu chuyện gì, mọi thứ đều phải dạy lại từ đầu.
Lúc đầu, đường tỷ dạy dỗ rất nghiêm túc.
Nhưng dần dà, nàng mất kiên nhẫn, liền ném công tử lại cho ta.
“Nè, muội dạy hắn đi, dạy không được thì cả hai nhịn đói.”
Nàng bảo ta dạy công tử bổ củi.
Công tử sức lớn vô cùng, vung rìu một nhát, củi chẳng bổ trúng, mà chiếc ghế đá lại bị chẻ làm đôi.
Đường tỷ đang xem náo nhiệt liền chửi ầm lên.
Thế là ta và công tử lĩnh trọn một bữa cơm gió Tây Bắc.
Công tử nhát gan, hễ không thấy ta và đường tỷ thì liền làm loạn.
Đường tỷ thấy hắn phiền, bèn dứt khoát quăng hắn cho ta chăm.
“Dù sao hắn cũng là đồ ngốc, hai người các ngươi có thế nào cũng chẳng nảy sinh được gì đâu.”
Đường tỷ vô cùng yên tâm về chúng ta.
Ta cũng thích chăm hắn, vì hắn đặc biệt nghe lời.
Hơn nữa, giờ dù ta có chạm vào hắn, cũng không thấy mấy dòng chữ kỳ quái nữa.
Đường tỷ tin tưởng ta, nhưng dân làng thì không.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.