Bản tóm tắt
Ta sinh ra đã mang một đôi mắt đặc biệt — có thể nhìn thấy khí vận trên người người khác.
Phụ thân ta, khí vận màu tím, rực rỡ như vầng thái dương — ấy là điềm phú quý tột bậc, tiền đồ hiển hách.
Tổ mẫu là màu xám, mệnh chẳng còn bao lâu.
Vị đại sư Minh Phàm mới tới trong chùa…
Ối chao, vàng quá đi mất!*
*Tác giả chơi chữ kiểu nhìn thấy “khí vận” là màu vàng, nhưng thật ra “vàng” = “đen tối”, đây là tiếng lóng, chỉ những thứ tục tĩu, dâm đãng, gợi dục.
Minh Phàm đại sư kinh hãi: “Ngươi làm sao biết được? Chẳng lẽ ngươi có thể thấy được suy nghĩ của ta?”
Hắn đỏ bừng cả mặt.
“Ta… ta không cố ý nghĩ như thế về ngươi đâu, chỉ là… cái tư thế ấy… ngươi chớ hiểu lầm.”