01
Trần vương Tạ Vũ là kẻ hoang đường háo sắc nhất trong số các hoàng tử.
Nhưng ở kiếp trước, cũng chính tên hoàng tử ăn chơi trác táng này đã giet huynh giet cha, cuối cùng bước lên ngai vàng.
Ta biết hắn đang diễn kịch.
Vậy nên, ta cũng theo hắn mà diễn.
Ta liều lĩnh quỳ gối trườn đến bên chân Tạ Vũ, bàn tay mềm mại níu lấy đai ngọc bên hông hắn, áo bên vai trái tự nhiên trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn: “Vương gia, thiếp cầu xin người thương xót.”
Ánh mắt Tạ Vũ vẫn dừng lại trên người đại tỷ của ta.
Tống Hoài Ngọc – đại tỷ của ta, là mỹ nhân nổi danh trong kinh thành.
Muốn xứng với danh “háo sắc,” người mà Trần vương để mắt tới đương nhiên phải là nữ tử đẹp nhất của Tống gia.
Đại tỷ nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức kiêu ngạo ưỡn thẳng sống lưng, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Ta khinh thường nhất chính là những nữ nhân dựa vào nam nhân! Dù hôm nay Tống gia có bị diệt môn, ta cũng tuyệt đối không cầu xin một nam nhân thương hại! Ta tuyệt đối không làm tiểu thê yếu đuối núp dưới sự che chở của ngươi!”
Đại tỷ của ta căm ghét nhất loại tiểu thê yếu đuối. Nàng thường dạy bảo ta, rằng nữ nhân phải tự lập tự cường, không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Ban đầu, ta cảm thấy nàng nói rất có lý. Một nữ tử trên đời này, quả thực chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cho đến khi nàng ta bắt đầu chỉ trích tổ mẫu: “Tổ mẫu dù có dùng của hồi môn chống đỡ cả Tống gia thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng là bà ta tự nguyện đem thân mình dâng cho nam nhân, để hắn hưởng lợi hay sao?”
Nàng chê bai công chúa hòa thân: “Nếu công chúa thực sự lợi hại, thì nên thân chinh xuất trận làm một nữ tướng hào kiệt, chứ không phải đổi lấy hòa bình bằng cách gả đi làm một tiểu thê!”
Ba ngày trước, nàng ta thậm chí còn phê phán Hoàng hậu đang nắm quyền trong tay: “Một nữ chủ chân chính đã sớm soán vị làm nữ đế rồi! Hoàng hậu chẳng phải cũng chỉ là một tiểu thê dựa vào nam nhân để leo lên hay sao?”
Câu nói này, Hoàng đế và Hoàng hậu nghe không sót một chữ.
Hoàng đế đại nộ, lấy cớ nàng ta bất kính với Hoàng hậu mà muốn giam cầm đại tỷ. Là Hoàng hậu cầu xin, nàng ta mới miễn được tội lao tù.
Nhưng nàng ta lại không cảm kích lòng tốt của Hoàng hậu: “Quyền tha thứ của ngươi chẳng phải cũng là do nam nhân ban cho sao? Ta không cần một tiểu thê như ngươi thương hại!”
Sắc mặt Hoàng hậu lập tức thay đổi.
Ba ngày sau, thánh chỉ trong cung ban xuống: Tống gia có ý đồ tạo phản, nam đinh bị xử trảm, nữ quyến bị lưu đày làm nô tỳ và kỹ nữ.
02
Tống gia đột nhiên gặp đại họa, người duy nhất ra tay cứu giúp chính là Trần vương Tạ Vũ.
Kiếp trước, Tạ Vũ vừa ý nhan sắc của đại tỷ: “Chỉ cần ngươi theo bổn vương vào phủ, nữ quyến Tống gia sẽ không bị sung làm quan nô, quan kỹ.”
Vốn dĩ, chính miệng đại tỷ ăn nói không kiêng nể mà làm hại cả nhà. Giờ có cơ hội chuộc lỗi, nhưng nàng ta lại cao ngạo không chịu cúi đầu: “Dù tất cả nữ quyến Tống gia có làm nô lệ, ta cũng không giống một tiểu thê đáng thương mà cầu xin nam nhân thương hại!”
Tạ Vũ cười nhạt, phất tay áo rời đi, cơ hội duy nhất để Tống gia xoay chuyển vận mệnh cũng theo đó mà bị bóp nát.
Mùa đông năm ấy, nữ quyến Tống gia bị lưu đày đến phương Bắc làm nô lệ.
Trên đường đi đày, nhị ca Tống Hoài Chương may mắn thoát khỏi truy sát, dẫn theo hai mươi huynh đệ từng vào sinh ra tử đến c//ướp ngục.
Trời tuyết lớn, đám quan binh áp giải vốn đã lơ là cảnh giác. Nhị ca từ phía sau bất ngờ tập kích, lặng lẽ giet chet hai tên lính, sau đó giải cứu từng người trong số nữ quyến Tống gia.
Mọi chuyện vốn dĩ đang thuận lợi.
Ngay lúc này, đại tỷ đột nhiên hét lớn: “Có người c//ướp ngục! Có người c//ướp ngục!!”
Quan binh lập tức phản ứng, rút đ//ao, hai bên hỗn chiến.
Trong cơn hỗn loạn, tổ mẫu già yếu vì che chắn cho nhị ca mà bị lưỡi đ//ao lạnh băng xuyên thấu lồng ngực.
Ta vội tổ chức mọi người chạy về hướng Đông, nhưng đại tỷ cố tình kéo xích chân.
Xiềng xích của phạm nhân vốn nối liền với nhau, không ai ch//ặt đ//ứt được.
Chỉ một động tác của nàng ta, toàn bộ nữ quyến Tống gia đều bị kéo ngã xuống nền tuyết, mặc cho quan binh giẫm đạp.
Cuối cùng, khi viện binh của quan phủ kéo đến, huynh đệ của nhị ca gần như chet sạch, còn nhị ca bị loạn tiễn xuyên tim.
Trước khi chet, nhị ca nắm chặt tay áo đại tỷ, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao?”
Tại sao lại ngăn cản hắn cứu cả gia tộc?
Đại tỷ khinh miệt nhìn hắn: “Bởi vì ta không muốn bị nam nhân cứu giúp!”
“Nữ nhân dựa vào nam nhân cứu vớt đều là tiểu thê yếu đuối!”
“Ta thà để nữ quyến Tống gia đời đời kiếp kiếp làm nô lệ, còn hơn để bọn họ dựa vào nam nhân để được cứu!”
Nhị ca phẫn nộ đến mức thổ huyết, chet không nhắm mắt.
Đại tỷ lại thản nhiên rút tay về, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như cũ.
Sau trận th//ảm s//át ấy, trong số nữ quyến bị lưu đày, chỉ còn ta và nàng sống sót.
Những người khác, hoặc chet trong hỗn loạn, hoặc bị loạn tiễn bắn hạ.
Quan binh định áp giải chúng ta đi tiếp.
Ngay lúc ấy, một mũi tên lạnh lẽo từ xa xuyên thủng đầu tên quan chỉ huy.
Một nam nhân khoác áo hồ cừu đen, cưỡi chiến mã, xuất hiện giữa trời tuyết mịt mù.
“Nàng vừa rồi nói rất hợp ý ta.”
Nam nhân dùng một cây cung dài bọc da thú nâng cằm đại tỷ lên: “Mạnh mẽ, cương trực như vậy, đủ tư cách làm nữ nhân của ta.”
Vùng này giáp ranh biên giới, cách mười dặm chính là Bắc Di.
Dáng vẻ quý khí, giọng nói hào sảng của nam nhân này đã tố cáo thân phận hắn – một kẻ không giàu sang cũng quyền thế.
Còn vết sẹo đứt nơi chân mày kia chính là dấu hiệu đặc trưng của Bắc Di vương Hách Liên An.
Ta nghĩ rằng, với sự kiêu ngạo và tự xưng độc lập của đại tỷ, nàng ta sẽ căm ghét việc bị nam nhân tiếp cận và trêu chọc.
Nếu nàng ta thực sự làm vậy, ta còn có thể kính nàng ta một phần vì giữ vững nguyên tắc.
Nhưng không, nàng ta lại vươn tay nắm lấy một đầu của cây cung dài, nhìn thẳng vào mắt Hách Liên An, nói: “Ngươi muốn chinh phục ta?”
“Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước nam nhân, trừ phi…Ngươi cho ta làm chính thê.”
Hách Liên An cười lớn, nhảy xuống ngựa, kéo cung dài ôm lấy đại tỷ vào lòng.
Đại tỷ dịu dàng dựa vào vòng tay ấm áp của hắn, hoàn toàn giống như dáng vẻ của một tiểu thê nhu nhược mà nàng ta từng khinh thường nhất.
03
Hách Liên An cũng nhìn thấy ta.
Dung mạo ta không xuất sắc như đại tỷ, nhưng cũng có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Ta tuổi còn nhỏ, dưới trời tuyết lạnh, mũi đỏ lên vì rét, lại càng lộ vẻ non mềm yếu ớt.
“Đây là muội muội của nàng sao? Để nàng ấy làm thiếp cho Cô.”
Hách Liên An hỏi ta: “Nàng có bằng lòng không?”
Nếu ta không đồng ý, ta sẽ bị bỏ lại nơi băng thiên tuyết địa này, sống chet mặc kệ.
Người thân của ta đều đã chet, ta không nơi nương tựa. Quan binh áp giải cũng đã chet, nếu ta còn ở lại Đại Khải, ta chính là kẻ phản tặc bị truy nã.
Ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu: “Ta nguyện ý làm thiếp.”
Ta muốn sống, dù có phải làm một thứ thiếp thấp hèn nhất.
Nhưng đại tỷ lại lên tiếng: “Ngươi thật không có cốt khí! Chỉ vì muốn sống mà vội vàng lao vào lòng nam nhân như thế sao?!”
Ta kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của nàng ta, phản bác: “Đại tỷ chẳng phải cũng vì muốn sống mà đầu hàng địch hay sao?”
Đại tỷ dựa vào lòng Hách Liên An, giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Ta và điện hạ là nhất kiến chung tình, hai bên tâm đầu ý hợp, đó là tình yêu.”
“Hơn nữa, ta lấy hắn làm chính thê.”
“Còn ngươi, chỉ là một thứ thiếp thấp kém, lại còn muốn cùng ta chung một trượng phu, ngươi chính là loại tiểu thê tranh giành tình cảm!”
“Thay vì để ngươi sa đọa, chi bằng bây giờ tự kết liễu đi, giữ lại thanh danh trong sạch của ngươi!”
Nói rồi, nàng ném cho ta một mảnh tiễn gãy, muốn ta t//ự s//át.
Hách Liên An vô cùng tán thưởng nàng: “Không ngờ nàng lại thanh cao và cương liệt đến vậy.”
Đại tỷ dịu dàng đáp: “Ta từ trước đến nay luôn tin rằng nữ nhân phải độc lập, không thể làm loại cây tầm gửi dựa dẫm nam nhân.”
“Ta nguyện ý gả cho đại vương, là vì chúng ta thật lòng yêu nhau.”
“Còn muội muội của ta, nàng ta không có động cơ trong sáng, nàng ta chỉ muốn sống sót, muốn sống tốt, rồi chắc chắn sẽ trở thành loại nữ nhân ta ghét nhất.”
Nàng ta nhẹ nhàng lau nước mắt: “Nếu đã như vậy, chi bằng để nàng chet đi.”
Thật đúng là một bộ mặt giả tạo đáng khinh.
Ta đau lòng nhìn những th//i th//ể đã bị tuyết chôn vùi—nhị ca, tổ mẫu, cùng tất cả nữ quyến Tống gia.
Rồi ta đột nhiên nắm chặt mảnh tiễn gãy trên mặt đất, lao về phía đại tỷ, đ//âm thẳng tới!
Nhưng Hách Liên An đã nhận ra ý đồ của ta, hắn rút đ//ao, một nhát đ//âm xuyên qua lồng ngực ta!
Đại tỷ kinh hãi thét lên, giậm chân nũng nịu: “Điện hạ, ngài thật tàn nhẫn!”
Ta ngửa đầu ngã xuống, nhìn thấy đại tỷ bước đến, nàng ta cười đắc ý: “Chỉ trách ngươi xui xẻo, sinh ra làm thân thích của ta.”
“Thân thích của đại nữ chủ đều phải hy sinh để làm nền cho nàng ta tỏa sáng.”
“Nếu không có đám nữ phụ như các ngươi chet đi, ta làm sao có thể trở thành một nữ chính vừa bi thương vừa mạnh mẽ? Lại làm sao để Hách Liên An vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình?”
Ta không hiểu nàng ta đang nói gì.
Chỉ cắn răng, dồn chút hơi thở cuối cùng, siết chặt mảnh tiễn gãy, một nhát đ//âm xuyên tai trái của nàng ta!
Mũi tên xuyên qua tai phải, m//áu tuôn xối xả!
Tống Hoài Ngọc đau đớn trợn trừng mắt nhìn ta, ta gào lên phẫn hận: “Ngươi hại chet tất cả mọi người… NGƯƠI CHET ĐI CHO TA!!!”
Hách Liên An giật mình, lập tức vung đ//ao ch//ém xuống đầu ta.
Đại tỷ ôm tai phải, toàn thân run rẩy, miệng trào m//áu.
Ta cười lớn—cho dù có chet, ta cũng phải kéo nàng ta xuống địa ngục cùng ta!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.