04
Ta không ngờ mình lại có thể mở mắt, trở về đúng ngày Tống gia bị tịch biên.
Trần vương nghe xong bài diễn thuyết “chính nghĩa lẫm liệt” của đại tỷ, giống như kiếp trước, chỉ cười nhạt, nhưng trong mắt đã dần lan tỏa cơn giận.
Cuối cùng, hắn quay sang nhìn ta, đưa tay nâng cằm ta lên.
Ta biết hôm nay Trần vương đến đây là để khiến mọi người tin rằng hắn là kẻ hoang đường, háo sắc.
Tống gia bị xét xử vì tội mưu phản, ai nấy đều tránh xa, sợ bị liên lụy.
Vậy mà Trần vương lại cố tình xuất hiện vào ngày Tống gia tịch biên, diễn một màn “vương gia phong lưu thu nhận con gái tội thần”—đủ mức hoang đường.
Ta nhẹ nhàng liếm qua bàn tay đang bóp cằm ta của Trần vương: “Nghe nói điện hạ thích nuôi kim tước nhỏ, thiếp thân nhất định sẽ làm một con chim nhỏ ngoan ngoãn.”
Bờ môi mềm mại lướt nhẹ qua lòng bàn tay hắn, ánh mắt Tạ Vũ tối sầm lại.
Ta liều mình đứng dậy, giả vờ yếu đuối, nghiêng người ngã vào lòng hắn.
Quả nhiên, Tạ Vũ không đẩy ta ra.
Nhận một nữ tử lẳng lơ trước cửa nhà tội thần—đủ mức háo sắc.
Mục đích của Trần vương đã đạt được.
Từ xa, vài ánh mắt quan sát lập tức quay người rời đi, báo cáo lại cho chủ nhân của họ.
Nội dung báo cáo dĩ nhiên sẽ là: Trần vương trác táng, háo sắc, không đáng e ngại.
Đại tỷ cũng chứng kiến cảnh này, nàng ta tức giận mắng: “Tống Hoài Tâm, những đạo lý ta dạy ngươi đều quên hết rồi sao?”
“Cầu xin nam nhân ban ơn thương hại để sống sót, ngươi đúng là một tiểu thê hèn mọn! Ta có chet cũng không làm ra bộ dạng lẳng lơ như ngươi hôm nay!”
Sau khi sống lại, ta đã nhìn thấu tất cả.
Kiếp trước, thật ra lúc đó đại tỷ cũng rung động. Nhưng nàng ta muốn làm vương phi chứ không phải một thiếp thất nhỏ bé, vì vậy mới cố tình làm ra vẻ đoan chính, kiêu kỳ.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, Trần vương lại trực tiếp phất tay áo rời đi.
Lần này cũng vậy.
Nhìn thấy ta nhanh chân chiếm được cơ hội, nàng ta ghen tị đến mức mắt đỏ ngầu, nhưng miệng vẫn cứ bô bô nói những lời chính nghĩa giả tạo.
Nào là “dựa vào nam nhân là hèn mọn”, nào là “không có nam nhân, ngươi chẳng là gì cả”.
Ta mặc kệ nàng ta lải nhải, chỉ dịu dàng nhìn Tạ Vũ, nhẹ giọng cầu xin: “Vương gia, lời vừa nói có thể giữ lời không?”
“Tha cho nữ quyến Tống gia, để họ không bị ghi vào sổ nô tịch?”
Tạ Vũ bóp nhẹ vào eo ta, cười khẽ: “Mỹ nhân đã mong muốn, bổn vương đương nhiên sẽ đáp ứng.”
“Nữ quyến Tống gia có thể giữ thân phận thứ dân, không cần bị lưu đày đến phương Bắc làm nô lệ. Về phần phụ hoàng, bổn vương sẽ đứng ra giải thích.”
Lời vừa dứt, nữ quyến Tống gia vui mừng rơi nước mắt—ai cũng hiểu rằng bị sung làm nô, làm kỹ nữ chính là sống không bằng chet.
Ngay cả Tống Hoài Ngọc cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
Ta đột nhiên đề nghị: “Có điều, riêng phần của đại tỷ thì không cần miễn trừ.”
“Vương gia cũng nghe thấy rồi đấy, đại tỷ của ta tính cách cứng cỏi, tự lập tự cường, căm ghét nhất là sự giúp đỡ của nam nhân.”
“Ân điển của vương gia, e rằng tỷ ấy cũng chẳng thèm nhận đâu Phải không, tỷ tỷ?”
Đại tỷ há miệng muốn phản bác, nhưng ta lập tức chặn họng nàng ta: “Tỷ từng nói, nhận sự giúp đỡ của nam nhân thì chính là một tiểu thê yếu đuối.”
“Muội muội tuyệt đối không ép buộc tỷ.”
Tạ Vũ lập tức gật đầu: “Mỹ nhân suy nghĩ rất chu toàn, vậy thì chỉ lưu đày một mình Tống Hoài Ngọc làm nô lệ.”
Tống Hoài Ngọc kinh hãi tột độ.
Nàng ta không thể hạ mặt cầu xin ta, liền quay sang tổ mẫu, lúc này đã được miễn tội, khóc lóc cầu cứu: “Tổ mẫu! Nhị muội đang chèn ép con!”
Tổ mẫu hừ lạnh, một cước đá bay nàng ta ra xa: “Chính ngươi mạo phạm Hoàng hậu, làm hại cả gia tộc diệt vong, còn có mặt mũi chỉ trích người khác?”
“Cả Tống gia, kẻ đáng chet duy nhất chính là ngươi!”
05
Tổ mẫu từng thương yêu Tống Hoài Ngọc – cháu gái trưởng – nhất nhà. Nhưng chính đại tỷ đã tự tay hủy hoại sự yêu thương đó.
Hai năm trước, khi tổ phụ Tống Phục Hà còn tại thế, ai nấy đều ca tụng rằng ông và tổ mẫu có tình nghĩa phu thê sâu đậm.
Thuở trẻ, tổ phụ từng tòng quân, có lần ra trận cứu được tổ mẫu khỏi tay giặc c//ướp.
Vì từng bị bắt vào sào huyệt thổ phỉ, danh tiết của tổ mẫu bị tổn hại, hôn sự cũng bị ngăn trở. Nhưng khi ấy, tổ phụ đang ở giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời.
Sau khi khải hoàn trở về, được phong làm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ông chỉ xin Hoàng đế một phần thưởng—tứ hôn.
Năm đó, phủ tướng quân cử hành đại hôn, vừa giữ được danh tiết của tổ mẫu, vừa giúp bà có được vinh quang cùng cáo mệnh.
Hai người bên nhau suốt năm mươi năm.
Tổ phụ trải qua nửa đời chinh chiến, thương tích cũ tái phát, thần trí mơ hồ.
Tổ mẫu đích thân túc trực bên giường, vừa chăm sóc trượng phu, vừa dùng của hồi môn chống đỡ Tống gia, lúc bấy giờ đang dần suy yếu trong cuộc chiến đoạt đích của triều đình.
Đêm tổ phụ lâm chung, tổ mẫu nắm tay ông áp lên mặt, lưu luyến không rời. Lúc ấy, bên cạnh bà chỉ có đại tỷ – vừa khỏi cơn sốt cao.
Tổ phụ hấp hối, đau đớn nhìn tổ mẫu, bà rưng rưng nước mắt nói: “Thiếp sẽ giữ vững Tống gia, Phục Hà, chàng hãy yên tâm ra đi.”
Đêm ấy, cả Tống gia bi thương khóc than.
Chỉ có đại tỷ, giữa tiếng nức nở, lại khinh miệt lẩm bẩm một câu: “Nam nhân đã chet rồi, còn lao đầu giữ gìn gia nghiệp của hắn làm gì?”
“Đúng là tiểu thê già rồi thì cũng chỉ là một lão tiểu thê mà thôi.”
Sau khi tổ mẫu lo chu toàn hậu sự cho tổ phụ xong, đại tỷ nhìn số tiền chảy ra như nước, lại buông lời giễu cợt: “Với số bạc này, tìm bao nhiêu tiểu quan trẻ tuổi ngày đêm hầu hạ mà chẳng được?”
“Đúng là một bà lão si tình!”
Khi ấy, cuộc chiến đoạt đích giữa các hoàng tử trong triều đã đến hồi gay cấn nhất.
Tống gia luôn giữ trung lập, nhưng kẻ trung lập cuối cùng sẽ bị hai phe cùng nhau chèn ép.
Tổ phụ vừa mất, Tống gia lâm vào cảnh nguy khốn.
Chính tổ mẫu đã dùng của hồi môn chống đỡ gia tộc, giúp cha ta có thời gian xoay chuyển tình thế.
Nhưng đại tỷ lại nhạo báng: “Dùng hồi môn vực dậy Tống gia thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng là bà ta lao đầu vào nam nhân để họ hưởng lợi hay sao?”
“Một bà lão chỉ thấy ngứa ngáy nếu không làm tròn bổn phận hiến dâng cho nam nhân, đáng đời ở góa cả đời!”
Về sau, tổ mẫu để dành một khoản hồi môn cho đại tỷ. Đại tỷ hai mắt sáng rực, nhưng lại chê bai: “Tổ mẫu, người đáng lẽ phải thức tỉnh từ lâu rồi!”
“Hậu sự của tổ phụ đã tiêu tốn không ít hoàng kim nhỉ? Đối xử tốt với nam nhân chẳng có kết cục tốt đâu huống hồ kẻ đó đã chet rồi!”
“Người phải dồn hết số tiền đó vào của hồi môn của ta, sau này ta còn phải gả vào hào môn, một bước lên mây!”
Lúc ấy, tổ mẫu đã hoàn toàn nguội lòng. Nhưng vì thương nàng ta vừa khỏi bệnh, bà không truy cứu.
Cho đến hai năm sau, đại tỷ xúc phạm Hoàng hậu trong cung, gây ra đại họa, suýt nữa khiến cả nhà bị diệt môn.
Đến lúc này, nàng ta vẫn mang dáng vẻ như cả Tống gia đang mắc nợ mình: “Nếu hôm nay người ở đây là nhị ca, chắc chắn tổ mẫu đã cứu huynh ấy rồi!”
“Nói trắng ra, tổ mẫu chính là thiên vị nam nhân! Người trọng nam khinh nữ!!”
“CÂM MIỆNG!!!”
Tổ mẫu giận dữ, dùng gậy nện mạnh lên vai đại tỷ, quát lớn: “Sau khi tổ phụ ngươi qua đời, ngươi hết lần này đến lần khác buông lời bất kính!”
“Tự cho mình là tỉnh táo, nhưng lại quên mất rằng, ngươi có thể làm đại tiểu thư phủ tướng quân, là nhờ tổ phụ ngươi dùng m//ạng mình chiến đấu trên sa trường để đổi lấy vinh quang và sự yên bình!”
“Không mong ngươi biết ơn hiếu thuận, nhưng đến tôn trọng tối thiểu cũng không làm được sao?! Ngươi mạo phạm Hoàng hậu trong cung, Hoàng hậu nương nương không truy cứu, vậy mà ngươi còn dám khiêu khích lần nữa?!”
“Tống Hoài Ngọc! Hạng người bất nhân bất nghĩa như ngươi, chet chưa hết tội!”
Tổ mẫu nện mạnh gậy xuống đất, giọng lạnh băng: “Đến tư cách làm nô lệ trong Tống gia, ngươi cũng không xứng!”
“CÚT!!!”
06
Binh lính đứng bên cạnh tiến lên định áp giải đại tỷ đi.
Thấy tổ mẫu không đoái hoài đến sống chet của mình, đại tỷ lập tức chuyển hướng cầu xin mẹ: “Mẹ! Con là cốt nhục ruột thịt của người!”
“Nếu nữ quyến Tống gia đều bị sung làm nô, vậy con không oán không trách. Nhưng bây giờ ai nấy đều được miễn tội, chỉ có con phải bị phát mại, như vậy quá bất công!”
“Người nhẫn tâm để con chịu khổ thế này sao?!”
Mẹ ta xưa nay luôn tôn kính tổ mẫu, nhưng Tống Hoài Ngọc dù sao cũng là con gái ruột của bà. Nhìn thấy nàng ta bị áp giải đi, mẹ cũng sắp mềm lòng.
Ta lập tức lên tiếng chặn lại: “Đại tỷ sẽ không bị lưu đày. Đại tỷ hiện tại là một nữ nô có thể đem bán.”
Ta quay sang nhìn Tạ Vũ: “Vương gia, thiếp thân muốn mua một nô tài theo hầu bên mình, có được không?”
Kiếp trước, trước khi chet, Tống Hoài Ngọc từng nói với ta những câu rất kỳ quái—nào là “đại nữ chủ”, nào là “hiến tế người thân”, nào là “mỹ cường thảm”.
Dù ta không hoàn toàn hiểu hết, nhưng ta có thể đoán được.
Nàng ta muốn hại chet tất cả người Tống gia, để tạo nên hình tượng nữ anh hùng độc lập tự cường, bi thảm nhưng mạnh mẽ.
Một nữ nhân kiên cường vượt qua nghịch cảnh thì không có gì sai. Sai ở chỗ nàng ta đã giẫm lên th//i th//ể của người thân để đạt được điều đó.
Nếu mẹ mềm lòng, thu nhận nàng ta vào phủ, rất có thể toàn bộ Tống gia sẽ bị nàng ta hại chet như kiếp trước.
Ta tuyệt đối không thể để Tống Hoài Ngọc đạt được mục đích.
Tạ Vũ hiện tại đang cảm thấy hứng thú với ta, thấy ta cầu xin, liền tùy ý gật đầu đồng ý.
Hắn sai tâm phúc bên cạnh đưa ta hai lượng bạc: “Mua một nô tài, từng này là đủ rồi.”
Đại tỷ lập tức biến sắc, như thể bị hai lượng bạc này vả vào mặt: “Vương gia, trong mắt ngài, ta chỉ đáng giá hai lượng bạc thôi sao?!”
“Hai lượng đã là đắt rồi.”
Ta cười lạnh, thu lại một thỏi bạc, chỉ đưa một lượng cho quan binh, nhàn nhạt nói: “Phạm nhân này, phủ Trần vương mua rồi.”
Tạ Vũ tuy hành sự hoang đường, nhưng lại được Hoàng đế vô cùng sủng ái. Vậy nên đám quan binh đến tịch thu gia sản rất kính nể hắn.
Quan binh thật sự nhận lấy một lượng bạc, công chính vô tư nói: “Việc của Tống gia, vẫn cần vương gia vào cung diện thánh, tự mình bẩm báo thì tốt hơn.”
Tạ Vũ ôm ta vào lòng, cười khẽ: “Bổn vương đương nhiên phải bảo vệ gia đình của mỹ nhân.”
Hương đàn hương lạnh lẽo trên người hắn khiến đầu ta đau nhức.
Trần vương điện hạ có thể diễn kịch một cách giả trân hơn chút không?
Có tên ăn chơi vô dụng nào mà trên người lại có mùi hương lạnh lẽo sắc bén như vậy sao?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.