Bản tóm tắt
Chồng tôi mắc chứng đãng trí bẩm sinh.
Trước khi đi công tác, tôi dặn anh ấy rửa bát. Kết quả, mấy ngày sau tôi về, đống bát đũa vẫn y nguyên, bốc mùi như một thí nghiệm sinh học thất bại.
Đi chợ thì quên trước quên sau, rau thịt chẳng thấy đâu, nhưng cổ vịt thì lúc nào cũng mua đủ đôi ba cân.
Mẹ chồng cứ bảo tôi số hưởng, cưới được người chồng biết lo.
Nhưng lạ một điều, tôi mang thai một lần, vậy mà chồng tôi ngớ ngẩn tận ba năm.
Đến khi anh ấy bị gãy chân nằm viện, mong tôi đến chăm sóc, tôi lại quên béng mất. Một ngày không thấy tôi mang cơm, anh ấy nổi giận đùng đùng.
Lúc này, tôi mới vỗ trán, chân thành xin lỗi:
“Chết rồi, em mang thai một lần nên lú lẫn tận ba năm, quên mất là mình còn có chồng luôn!”