Bản tóm tắt
Năm đó, ta vì dung mạo quá mức xuất chúng mà bị bán vào thanh lâu lớn nhất kinh thành – Bách Hoa Lâu.
Ngày xuất các, Lục Hoài Chi, kẻ vốn luôn lạnh lùng kiêu ngạo, lại gọi ta ba lần.
Hắn si mê ngắm nhìn, bàn tay mơn trớn bên eo ta.
“Ngoan một chút, gia chưa bao giờ chạm vào thứ dơ bẩn.”
“Nếu hầu hạ gia thật tốt, gia sẽ đón ngươi vào phủ.”
Ta vội vàng gật đầu, giả bộ ngoan ngoãn nịnh nọt.
Nhưng ngay khi lấy lại được khế ước bán thân, ta lập tức thu dọn hành lý, bỏ trốn không chút do dự.
Năm năm sau, hắn xách kiếm xông vào tân phòng của ta.
Đôi mắt đỏ ngầu, từng bước ép sát.
“Nàng lừa ta.”
“Tướng công của nàng chỉ có thể là ta!”