1.
Năm đầu tiên bị bán vào Bách Hoa Lâu
Tú bà vuốt ve mái tóc ta, cười nói: “Quả nhiên là nữ nhi của ta nay đã trưởng thành.
Gương mặt khuynh thành thế này, không biết sẽ tiện nghi cho vị công tử nhà nào.”
Bàn ay đang vẽ lông mày của ta khẽ khựng lại, hiểu ngay ý đồ của bà ta.
Nuôi dưỡng ta bao năm, cuối cùng cũng đến lúc bán được giá tốt.
Từ sau khi bắt đầu có nguyệt sự, ta đã đem toàn bộ công tử quyền quý trong kinh thành xem xét một lượt.
Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại trên Lục Hoài Chi – đóa hoa cao lãnh khó hái kia.
Ta mất một năm để tiếp cận hắn từng chút một.
Dùng ba thủ đoạn khiến hắn từ xem thường đến thương tiếc ta.
Cuối cùng, ta khiến hắn ném nghìn lượng vì ta trong đêm “Xuất các”.
2.
Một đêm xuân tiêu hồn, sau khi mây mưa, ta đỏ mặt, không dám ngước nhìn hắn.
Lục Hoài Chi lười biếng tựa vào đầu giường, vạt chăn hờ hững che ngang eo, bàn tay lại không ngừng vuốt ve thắt lưng ta.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ta bị hắn chọc đến ngứa, đầu óc vẫn còn vương vấn dư vị vừa rồi.
Nghe hắn hỏi, ta mơ màng, giọng nói khẽ run: “Trước kia chỉ nghe người ta nói công tử tài nghệ song toàn, bây giờ mới biết lời đồn không sai chút nào.”
Lục Hoài Chi bật cười, tiếng cười khẽ rung nơi lồng ngực: “Thích không?”
Ta nhớ lại những gì được dạy ở Bách Hoa Lâu, mạnh dạn kéo tay hắn xuống, khẽ làm nũng: “Thích lắm, ngài xem, tim nô gia đập nhanh thế này này.”
Những ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da mềm mại, ánh mắt hắn chợt trở nên nguy hiểm.
Ta hiểu rõ ưu thế của mình, giả vờ ngây thơ mà tựa sát vào hắn: “Công tử đang nghĩ gì thế?”
Hắn đột nhiên trở người, trời đất đảo lộn, ta kinh hô, nhưng tiếng nói lại bị đôi môi hắn nuốt trọn.
Lần này, hắn không còn hung hãn như trước, mà dịu dàng nâng niu, chậm rãi trao cho ta thời gian để thích nghi, để đón nhận.
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn siết chặt lấy eo ta.
Chuông gió bên giường khẽ rung từng hồi, kéo dài suốt nửa đêm.
Trong khoảnh khắc lý trí tan rã, hai chân ta run rẩy không kiềm được.
“Lục Hoài Chi…”
Ta gọi tên hắn bằng giọng mềm mại, yếu ớt, nũng nịu không cho hắn tiếp tục.
Hắn bật cười, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên bớt son nơi bờ vai ta.
“Đúng là yêu tinh!”
3.
Nửa đêm, Lục Hoài Chi bỗng tỉnh dậy, thấy ta đang lén lút đặt túi thơm vào y phục của hắn.
“Nàng đang làm gì?”
Ta giật mình run rẩy, túi thơm rơi xuống đất.
Hắn cúi người nhặt lên, nhìn hình thêu trên đó: “Uyên ương?”
Ta mím môi, không dám lên tiếng.
Hắn khẽ thở dài, kéo ta vào lòng: “Tối qua còn to gan lắm, sao giờ lại câm lặng rồi?”
Ta nước mắt lưng tròng, nức nở nói: “Nô chỉ may mắn được hầu hạ công tử một đêm, đã là phúc ba đời, nhưng lòng tham không đáy, chỉ muốn lén gửi gắm chút chân tình.”
“Nô có tội.”
Hắn hôn lên vành tai ta, nhẹ giọng gọi tên ta: “Minh Nhi.”
“Nàng và ta quen nhau đã lâu, tâm tư của nàng, ta đều hiểu.”
“Chờ ta xoay xở một thời gian, ta sẽ đón nàng vào phủ.”
Ta ngẩng đầu, không dám tin nhìn hắn.
Nước mắt treo lơ lửng nơi mi, sắp trào ra.
Hắn nhìn ta, đôi mắt lạnh nhạt xưa kia đã ngập tràn ý cười: “Sao lại biến thành con mèo khóc nhè rồi?”
Ta vội vàng lau nước mắt: “Nô không thích khóc đâu.”
“Nô chỉ là… chỉ là vui quá mà thôi.”
Hắn đẩy ta ngã xuống đệm chăn, đè lên.
Ngón tay nóng rực nắm chặt lấy mắt cá chân ta.
Tiếng chuông gió lại vang lên trong gian phòng.
Đến khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất, Lục Hoài Chi in dấu môi lên bớt son nơi vai ta, khẽ thì thầm:
“Giờ thì có thể khóc rồi.”
4.
Lục Hoài Chi bao trọn ta, giữ ta bên cạnh suốt nửa năm.
Trong thời gian đó, hắn thường xuyên lui tới, mỗi đêm đều cùng ta triền miên, không lúc nào ngừng.
Những ngày ta đến kỳ, hắn sẽ dạy ta đọc sách.
Hắn muốn cùng ta hồng tụ thiêm hương, ta lại cố tình gây sự, nói muốn gảy đàn.
Kết quả, bị hắn giữ chặt, “gảy” một “dây đàn” suốt cả đêm.
Ta đem tất cả kỹ nghệ học được ở Bách Hoa Lâu dùng lên người hắn.
Hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Ta có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn nhìn ta dần dần thay đổi, không còn là sự thương xót lúc ban đầu, mà đã chất chứa tình cảm thật sự.
Kinh thành đồn đại rằng, vị công tử cao quý nhà họ Lục đã bị một danh kỹ mê hoặc đến mất hồn.
Thậm chí còn có kẻ nói, ta là yêu tinh chuyển thế, chuyên hút dương khí của nam nhân.
Khi tin đồn truyền đến tai hắn, Lục Hoài Chi đang nằm trong phòng ta, cùng ta chơi đùa với chuông gió.
Hắn bật cười: “Họ cũng chẳng nói sai, đúng là một tiểu yêu tinh mà.”
Thế nhưng, lời đồn càng lan xa, người nhà họ Lục bắt đầu gây sức ép, dù hắn có tài giỏi đến đâu, cũng bị chèn ép đến mức không có thời gian gặp ta.
Mà Bách Hoa Lâu không phải nơi làm từ thiện, cũng chẳng phải chốn tu hành.
Tú bà thấy hắn lâu không đến, bèn treo bảng tiếp khách cho ta.
Ta quỳ gối cầu xin bà ta cho ta thêm thời gian: “Lục công tử đã nói sẽ đón ta vào phủ.”
Bà ta cười ra nước mắt, dùng khăn lau đi nước mắt tràn khóe mi: “Minh Nhi à, ngươi là người thông minh, sao lại ngốc đến vậy?”
Ta vội vàng sai người đến tìm Lục Hoài Chi, nhưng gã sai vặt xanh mặt trở về:
“Cô nương, Lục phủ nói rằng, chuyện Bách Hoa Lâu không liên quan gì đến công tử bọn họ, vừa nói xong liền đánh tiểu nhân một trận, rồi ném ra ngoài.”
Trái tim ta lạnh đi.
Ta biết, Lục Hoài Chi sợ bẩn, nếu ta thật sự tiếp khách, đời này hắn chắc chắn sẽ không chuộc thân ta nữa.
Ta ngẫm nghĩ thật nhanh, bạc chuộc thân còn chưa đủ, nhưng hôm nay, dù không thể lấy lại khế ước, ta nhất định cũng phải trốn khỏi nơi này.
Nhân lúc bọn canh gác không chú ý, ta nhảy qua cửa sổ, trốn vào đống củi trong hậu viện.
Trời dần tối, khách khứa trong lâu cũng ngày một đông.
Không ít người vì danh tiếng của Lục Hoài Chi mà kéo đến góp vui.
Vì vậy, tú bà gấp đến phát điên, nhưng cũng không dám tùy tiện lục soát, bởi nếu làm lớn chuyện, e rằng sẽ làm hỏng danh tiếng của Bách Hoa Lâu.
Nhiều khả năng bà ta sẽ tìm một cô nương chưa xuất các để thay thế ta.
Ta chỉ cần chờ bà ta tưởng rằng ta đã trốn ra ngoài, sai người lùng sục khắp phố lớn ngõ nhỏ, khi ấy, ta có thể nhân cơ hội ẩn mình vào xe chở nước thải mỗi sáng để rời khỏi nơi này.
Mơ mơ màng màng chờ đợi suốt một đêm, Bách Hoa Lâu náo nhiệt rốt cuộc cũng chìm vào yên tĩnh.
Ta lặng lẽ dịch người về phía bể nước thải.
“Chúc Minh.”
Ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng hắt lên gương mặt ta: “Lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy.”
5
Bách Hoa Lâu có vô số thủ đoạn khiến người ta chịu khổ mà chẳng ai hay biết.
Lúc Lục Hoài Chi mang ngân phiếu vội vã chạy đến, từng đầu ngón tay ta đã bị xuyên qua bởi những cây kim mảnh, tú bà cầm búa, từng nhát đóng xuống đầu ngón tay ta.
Khi nhìn thấy bóng dáng hắn, luồng hơi ta cố nén bấy lâu chợt thả lỏng, rồi lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại, tú bà nở nụ cười khách khí, nhét khế ước bán thân vào tay ta.
“Chúc mừng ngươi!”
“Lục công tử đã nói, sau này sẽ rước ngươi vào phủ.”
Ta cúi mắt, khẽ cảm ơn bà ta.
Ngày thứ năm, ta mượn cớ ra ngoài chuẩn bị sính lễ, mang theo tất cả số bạc ta đã tích góp bấy lâu, bước lên thuyền, xuôi về Giang Nam.
Mục đích của ta chưa bao giờ là vào phủ.
Đó chẳng qua chỉ là đổi từ nơi không có quyền tự do sang một nơi khác không có quyền tự do mà thôi.
Điều ta muốn, là được sống như một con người, đường đường chính chính tồn tại trên cõi đời này.
6
Lăng thành là một vùng đất giàu có, trù phú.
Có lẽ là do năm năm trôi qua, ta càng ngày càng thêm phần mặn mà, dung mạo cũng rực rỡ hơn xưa.
Ta lấy tên giả là Chúc Nam Tinh, dắt theo một đứa trẻ, dựa vào kỹ nghệ thêu thùa học được trong Bách Hoa Lâu để kiếm sống nơi này.
Người trong thành thường gọi ta là “vị quả phụ nổi danh của Ninh Nhai”.
Vừa mới đuổi Túc Dương ra ngoài chơi để nó đừng quấy rầy ta thêu thùa, thì bằng hữu thân thiết – Thẩm Ương Ương – lại như một trận gió cuốn vào.
“Nam Tinh, lần này nhất định ngươi phải giúp ta!”
Ta thở dài: “Ương Ương, ta thật sự không giúp được ngươi.”
Ương Ương túm lấy tay áo ta, lay lay năn nỉ: “Cầu xin ngươi đó Nam Tinh, cơ hội lần này rất quan trọng.”
“Phu nhân tri phủ vô cùng yêu thích thêu thùa, mà kỹ thuật song thêu của ngươi là vô song tại Lăng thành.
Nếu ngươi chịu giúp ta thêu một bức bình phong, ta chắc chắn có thể mở được cánh cửa nhà tri phủ.”
Ta nghẹn lời, bởi song thêu vốn là bí kỹ không truyền ra ngoài của Bách Hoa Lâu, suốt bao năm qua, số người học được kỹ nghệ này không đếm đủ một bàn tay.
Nhưng Thẩm Ương Ương thực sự đã giúp ta rất nhiều.
Khi ta mới đến Lăng thành, không có hộ tịch, không có lộ dẫn, suýt nữa đã bị bắt.
Là nàng thấy ta đáng thương mà cứu giúp, còn nhờ người tìm đường móc nối, giúp ta ổn định thân phận.
Lúc ta sinh khó khi sinh Túc Dương, chính nàng đã lén lấy cây nhân sâm trăm năm trong nhà mang đến, cứu cả hai mẹ con ta.
“Xin ngươi đó Nam Tinh ~”
Nàng chớp đôi mắt tròn xoe, bĩu môi làm nũng:
“Nếu lần này không tranh thủ được phu nhân tri phủ làm khách quen, tiệm của ta năm nay sẽ phải đóng cửa mất!”
“Lúc đó ta chỉ còn cách để cha ta gả ta cho lão quả phụ kia thôi!”
Thẩm Ương Ương năm nay vừa tròn mười chín, trong nhà vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của nàng.
Thế nhưng nàng vốn có tài kinh doanh, nắm giữ mạch máu không ít sản nghiệp của gia tộc, nên chưa bị đưa đi làm con cờ kết thông gia.
Chỉ là gần đây, gia nghiệp nhà họ Thẩm liên tiếp gặp khó khăn, nếu lần này thật sự thất bại, e rằng nàng sẽ bị ép gả cho kẻ tử địch của Thẩm gia – Lục Thanh Dã, một nam nhân đã qua ba đời thê tử.
“Ương Ương, ta bằng lòng giúp ngươi.”
“Nhưng ngươi cũng biết, ta không muốn để người khác biết ta am hiểu song thêu, ta có nỗi khổ của riêng mình.”
Nàng vỗ ngực cam đoan: “Chỉ là một lễ vật dâng tặng phu nhân tri phủ, tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.