7
Thế nhưng, chúng ta đã đánh giá quá thấp sở thích khoe khoang của nữ nhân.
Ta vất vả suốt ba đêm để thêu xong bức bình phong, thế mà ngay ngày đầu tiên tặng đi, đã bị toàn bộ phu nhân tiểu thư quyền quý trong Lăng thành vây quanh ngắm nghía.
Ương Ương như mong muốn có được khách hàng lớn là phu nhân tri phủ, còn chuyện ta biết song thêu cũng lan truyền khắp thành.
Rất nhanh sau đó, vô số phu nhân tiểu thư lần lượt tìm đến, muốn ta làm cho họ những món đồ thêu.
Là một quả phụ mang theo con nhỏ, ta không thể chống lại những kẻ có quyền có thế ấy.
Không chịu nổi quấy rầy, ta chỉ đành tính toán số bạc còn lại trong nhà, chuẩn bị dắt Túc Dương trốn đi.
Nào ngờ, không biết vì sao Lục Thanh Dã cũng đột nhiên có hứng thú với song thêu, còn tung tin rằng ta là của hắn.
8
Nghe đồn, Lục Thanh Dã đã có ba người vợ nhưng đều chết yểu.
Gia tài đồ sộ như thế, nhưng lại không có nổi một người thừa kế.
Người muốn gả cho hắn nhiều vô số kể, dù sao thì một nam nhân vừa anh tuấn vừa quyền thế cũng chẳng có mấy ai.
Nhưng người đó không bao gồm ta.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ mới gặp hắn hai lần.
Chưa hiểu rõ hắn phát điên cái gì, bà mối do hắn phái đến đã gõ cửa nhà ta.
Dụ dỗ, uy hiếp, mọi cách đều dùng hết.
Cuối cùng, hắn nói:
“Ngươi gả cho ta, ta sẽ không chạm vào ngươi, ba năm sau sẽ để ngươi tự do, còn giúp con ngươi bái sư vào thư viện tốt nhất.”
“Nếu ngươi không đồng ý…”
“Chúc Nam Tinh, ngươi biết đấy, ta có vô số cách để buộc ngươi đồng ý.”
Ta không hiểu hắn làm vậy là vì mục đích gì, nhưng ta vốn luôn biết nhìn thời thế.
Hơn nữa, hắn cưới ta làm chính thê, theo góc nhìn của người ngoài, rõ ràng là ta có lời.
9
Ngày thành thân, nghe nói có người nhà họ Lục từ kinh thành đến, tim ta không khỏi run lên.
Tự nhủ với lòng, họ Lục trên đời này nhiều vô kể, không thể nào trùng hợp đến vậy.
Thế nhưng khi cánh cửa tân phòng bị ai đó đá văng, ta cứng đờ người, không cách nào cử động.
Hắn đỏ mắt, từng bước áp sát.
“Chúc Minh…”
“Nàng là kẻ lừa gạt!
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Lục Hoài Chi như một mũi dao sắc bén đâm thẳng về phía ta.
Ta vội cúi đầu, giả chết.
Thế nhưng, hắn lại cười khẽ: “Thật sao?”
“Chúc Minh, rốt cuộc nàng có bao nhiêu cái ‘chân thành’?”
10
Chỉ một ánh mắt của Lục Hoài Chi, cả căn phòng lập tức bị dọn sạch.
Chờ đến khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta hoảng hốt vô cùng.
Khi xưa, ta tiếp cận hắn, chẳng qua là muốn lừa hắn chuộc thân cho ta.
Sau đó, ta đã nghĩ, với lòng kiêu hãnh của hắn, hẳn là sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa.
Nhưng giờ khắc này, điều ta mong nhất không phải là sự tha thứ của hắn, mà là hắn hãy rời đi ngay lập tức.
Ta sợ nếu hắn còn ở đây, hắn sẽ phát hiện ra Túc Dương.
Đến lúc đó, hoặc là ta và con bị chia cắt, hoặc là ta vĩnh viễn mất đi tự do.
“Chúc Minh.”
Giọng hắn vừa vang lên, ta đã run rẩy, đầu gối mềm nhũn.
Hắn bước tới gần ta, năm năm trôi qua, khí thế của hắn lại càng đáng sợ hơn xưa.
Ta ngấm ngầm siết chặt tay, trên mặt lại nở nụ cười diễm lệ từng được dạy dỗ ở Bách Hoa Lâu, yểu điệu tựa sát vào chân hắn: “Lang quân~”
Đôi chân hắn lập tức cứng đờ, giọng nói lạnh như băng: “Chúc Minh, ta thấy bẩn.”
Chính là câu này!
Ta chờ đúng thời cơ, lập tức ôm chặt lấy chân hắn, nụ cười trên mặt càng thêm phong trần, còn không biết sống chết mà cọ cọ lên trên: “Lang quân nói đùa rồi, nô hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ.”
“Không tin, ngài cứ ngửi thử xem, thơm lắm đó.”
Khóe mắt ta thoáng nhìn thấy nắm đấm hắn đã siết chặt đến mức trắng bệch, biết rõ hắn hiện tại nhất định là tâm tình hỗn loạn, kiên nhẫn sắp cạn.
Vậy nên ta càng cố gắng tiếp tục: “Trước đây cứ tưởng lời người ta khen lang quân là tâng bốc quá đà, nhưng bây giờ kiến thức mở mang hơn, mới biết lang quân vẫn luôn xuất chúng như vậy.”
Hắn nắm chặt lấy bàn tay ta đang không an phận bò lên, giọng nói nguy hiểm lặp lại: “Kiến thức mở mang hơn?”
Ta quyết định cho hắn một liều mạnh, một tay khác lanh lẹ lẻn vào trong áo hắn: “Đúng vậy, lang quân.”
“Bằng không, sao nhiều năm qua vẫn mãi không quên được?”
11
Lời này vừa dứt, ta đã chuẩn bị tinh thần bị hắn đá văng ra ngoài.
Ai cũng biết, Lục Hoài Chi, đích tử của Lục gia kinh thành, tính tình lạnh lùng cô độc, đặc biệt yêu sạch sẽ.
Những nữ nhân hắn từng chạm qua, cả đời này hắn tuyệt đối sẽ không chạm lại lần thứ hai.
Nhưng ai ngờ, hắn lại cúi xuống, bóp lấy cằm ta, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu: “Chúc Minh, lần này, nàng muốn gì?”
Ta muốn chàng.
Nhưng ta không dám nói.
Ta chỉ có thể cố gắng diễn tròn vai người hắn ghét nhất.
“Nô chẳng muốn gì cả, chỉ là dù đã bái đường cùng người khác, hôm nay nhìn thấy lang quân, lại không kìm được nhớ đến những chuyện cũ.”
“Lang quân tài nghệ xuất chúng đến vậy, nếu có thể một lần nữa thưởng thức lại…”
“Chúc Minh!”
Hắn giận dữ cắt ngang ta, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và không thể tin nổi: “Nàng nghĩ ta là thứ gì?”
Ta vô tình liếc thấy nơi vạt áo lộn xộn của hắn có dấu vết không thể giấu nổi, không khỏi nhớ đến những tháng ngày chuông gió reo vang không dứt trong phòng, nghĩ đến việc hắn năm năm không chạm vào ai, nay lại có chút phản ứng khác thường.
Vết cắn trên bờ vai chợt nóng rực.
Trong đầu ta không ngừng giằng co giữa hai luồng suy nghĩ: “Lại ngủ thêm một lần cũng không thiệt thòi gì” và “Đừng tự chuốc lấy phiền phức”.
Cuối cùng, lý trí chiếm thế thượng phong.
Ta muốn hắn chán ghét ta.
“Nô cam tâm tình nguyện hầu hạ lang quân một đêm, chỉ cầu xin ngài tha cho phu quân của nô.”
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn ta đầy châm chọc: “Tốt lắm! Rất tốt!”
Lục Hoài Chi ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ta: “Bây giờ, làm ta vui đi.”
12
Ta ngẩn người.
Không ngờ sau năm năm, tính tình hắn không những tệ hơn, mà cả bệnh thích sạch sẽ cũng đã khỏi rồi.
12
Bây giờ, trái lại chính ta mới là người tiến thoái lưỡng nan.
Ta quỳ yên tại chỗ, không dám cử động.
Hắn bật cười chế giễu: “Sao vậy? Còn muốn thủ tiết vì phu quân của nàng à?”
Tâm tư ta hỗn loạn, vừa mong có thể như trước đây lao vào lòng hắn, lại vừa sợ sẽ một lần nữa bị cuốn vào quan hệ với hắn.
Ta cúi thấp đầu, cuối cùng vẫn mềm giọng cầu xin:
“Ngày đó không từ biệt, là lỗi của nô gia.
Nô gia không muốn trở thành vết nhơ của lang quân, lang quân nên như ánh trăng trên cao, đừng để vấy bùn đất dưới chân phàm trần.”
“Nhưng bây giờ, nô gia đã cùng người khác bái đường thành thân, xin lang quân hãy rộng lượng bỏ qua.”
“Chúc Minh.”
Giọng hắn khàn khàn:
“Năm đó là nàng tự tay ném khăn xuống dưới chân ta, chúng ta mới có duyên gặp gỡ.”
“Rõ ràng là nàng đã chủ động trêu chọc ta trước, dựa vào đâu mà nói bỏ là bỏ?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn… chẳng lẽ hắn muốn—
Hắn đưa tay che mắt ta lại.
Trong bóng tối, đôi môi run rẩy của hắn đặt xuống môi ta.
13
“Cháy rồi—”
Tiếng huyên náo bên ngoài vang lên, ta lập tức cảm thấy may mắn.
May quá, may quá, còn chưa kịp cởi áo.
Ta vội vàng chỉnh lại lớp áo ngoài xộc xệch: “Lang quân, mau lên!”
Thế nhưng hắn vẫn bất động, ánh mắt nghiêm túc tháo dải lưng của ta.
Ta sốt ruột đến phát điên, tiếng huyên náo bên ngoài ngày một lớn, lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
“Lang quân!”
Hắn vẫn thờ ơ, ta nóng đến mức trào cả nước mắt: “Lang quân! Chạy đi!”
Hắn ngừng tay, nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ trên gương mặt ta: “Gọi ta là Hoài Chi.”
Ta gật đầu liên tục: “Được được, Hoài Chi, Hoài Chi!”
Giờ phút này, hắn nói gì ta cũng đáp ứng, chỉ cần hắn chịu đi cùng ta.
Ta không thể chết ở đây, ta còn có Túc Dương nữa!
“Ừm.”
Hắn giúp ta chỉnh lại áo xống lộn xộn, tâm trạng vui vẻ nắm lấy tay ta: “Đi thôi.”
14
Nhưng lửa đã cháy quá lớn.
Lúc hắn kéo ta chạy ra khỏi viện, y phục trên người chúng ta đã bị cháy thủng vài lỗ, đuôi tóc cũng bị sém mất một đoạn.
Ta quay đầu nhìn tòa lầu sụp xuống trong biển lửa, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ.
Bị dòng người xô đẩy chạy ra ngoài, ký ức cũ bỗng dưng ùa về trong tâm trí.
Năm đó, ta chỉ mới năm tuổi, vừa bị bán vào Bách Hoa Lâu không bao lâu.
Cũng vào một đêm như vậy, hỏa hoạn bùng lên.
Ta không tìm được đường thoát, chỉ có thể chạy ra hậu viện, muốn chui vào bể nước để trốn.
Nhưng ngay lúc đó, ta nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp bị trói chặt, co rúm trên mặt đất kêu cứu.
“Giúp ta—”
Ta không quen biết hắn, hẳn cũng mới bị bán vào đây chưa lâu.
Ta giúp hắn cởi trói, nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn.
Ta chỉ có thể dội nước lên người chúng ta, rồi kéo hắn tìm đường trốn ra hậu viện.
Hắn bị thương ở chân, đi lại vô cùng chậm chạp: “Ngươi cứ bỏ ta lại đi, nếu không ngươi cũng không chạy thoát được đâu.”
“Không được, ngươi xinh đẹp thế này, nếu bị lửa thiêu chết thì đáng tiếc lắm.”
“Nhưng lửa lớn quá, cứ thế này, chúng ta đều chết ở đây mất.”
“Tiết kiệm hơi sức đi! Ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài!”
Chúng ta gian nan chạy đến cửa viện, nhưng ngay lúc ấy, một thanh xà ngang đang bốc cháy đột ngột rơi xuống—
Ta vô thức đẩy hắn về phía trước, còn mình thì bị xà nhà rơi xuống đập trúng bả vai, lập tức ngất đi.
Thiếu niên ấy từ đó không còn xuất hiện nữa, hẳn là đã chạy thoát rồi.
Còn ta, lại gục xuống ngay trước ngưỡng cửa của tự do.
Vết thương trên bả vai bị tú bà bắt thêu thành dấu răng, từ đó về sau, ta trở thành hoa khôi của Bách Hoa Lâu—Chúc Minh.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.