Văn án
Chỉ sau ba ngày tôi trở về nhà, thứ đầu tiên “bốc hơi” là bộ đ.ồ l.ó.t của chị dâu.
Một tuần sau, “món đồ” ấy xuất hiện trong một shop bán lại hàng đã qua sử dụng trên mạng.
Anh cả trừng mắt hỏi tôi:
“Ngoài mày ra thì còn ai? Hay là ba?!”
Chị dâu khóc lóc:
“Tôi nói rồi! Mỗi lần nó về là lại mất một món! Không phải nó thì còn ai?”
Người giúp việc tìm thấy “vật chứng” ngay trong phòng tôi.
Ba thì gầm lên:
“Thằng mất dạy! Tao không có đứa con trai nào biến thái như mày!”
Tôi im lặng nhìn họ bày trò hắt nước bẩn.
Lần trước, tôi đã im lặng — và kết cục là sự nghiệp nát bét, bị người yêu bỏ, bị vu là kẻ cắp đồ lót, rồi bị ép điều trị tâm lý đến phát điên.
Nhưng kiếp này, tôi không còn là thằng ngốc mặc cho người ta xé nát danh dự mình nữa.
Tôi rút tờ giấy từ trong túi, giọng bình thản:
“Đây là sổ đỏ. Ngôi nhà này là của tôi.
Vậy thì… ai mới là người nên cút?”