01.
Vừa nói xong, Thẩm Tòng Giới đã sai người đem những rương châu báu quý giá chuyển hết sang Đông viện của chúng ta.
“Nhược Phong, sao mẹ thấy Thẩm Tòng Giới chẳng đáng tin chút nào cả.”
Sau khi Thẩm Tòng Giới rời đi, mẹ ta nhìn đống rương chất đầy sân, thở dài thườn thượt.
Thẩm gia là thế gia thư hương, nhưng hôm nay cái cách làm việc lại chẳng khác gì phú hộ mới nổi, trông có vẻ hào nhoáng, mà cũng khiến người ta thấy bất an.
Ta lại trấn an bà: “Thẩm gia mấy đời đều thanh quý, cho dù Thẩm Tòng Giới có vẻ phong lưu một chút, nhưng công tử được nuôi dạy trong nhà như thế chắc chắn không thể sai được.”
“Hơn nữa, sính lễ nhiều như vậy, chẳng phải là coi trọng con sao? Mẹ à, chuyện vui thế này còn chẳng kịp mừng ấy chứ.”
Ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng mẹ vẫn không yên tâm, miệng lẩm bẩm mãi không thôi.
“Mẹ vẫn thấy đứa nhỏ nhà Hạ gia là đáng tin nhất, không giao du với bọn con nhà quyền quý, suốt ngày chỉ lo đọc sách thánh hiền, đó mới là lựa chọn làm rể tốt.”
Nghe mẹ không ngừng khen ngợi Hạ Tri Thư, trong lòng ta không khỏi lạnh lùng bật cười.
Phải rồi, không kết giao với bọn con nhà phú quý, chỉ là vì phạm vi của từ “phú quý” trong mắt hắn quá rộng.
Hễ nhắc đến tiền là thô tục.
Nhắc đến quan chức là phù phiếm.
Suốt ngày bày ra vẻ liêm khiết thanh bạch, lúc nào cũng như sắp thành tiên.
Một kẻ phàm tục như ta, không xứng với hắn.
Còn đường tỷ của ta, người mang tấm lòng nghĩa khí, biết thưởng thức khí cốt văn nhân, mới là người xứng đôi với hắn nhất.
02.
Kiếp trước, ta và đường tỷ Mạnh Thanh Sương gả đi cùng ngày.
Đường tỷ là tài nữ nổi danh ở kinh thành, dung mạo đoan trang, học vấn uyên bác, người đến cầu hôn nối liền không dứt.
Bá mẫu chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn được đích tử Thẩm Tòng Giới của Thẩm thị đất Lang Nha.
Thẩm gia là thế gia thư hương nhiều đời.
Chỉ là Thẩm Tòng Giới lại không giống với những người khác trong dòng tộc.
Thiên hạ không quan tâm hắn có học vấn xuất chúng như tổ tiên hay không, mà chủ yếu là kinh ngạc trước cách đối nhân xử thế khéo léo, biết luồn biết lách của hắn.
Sau khi nhập sĩ, nhờ danh tiếng tích lũy của Thẩm gia cùng khả năng xoay chuyển khéo léo, hắn như cá gặp nước trên triều đình.
Thế nhưng người như hắn lại bị chính thê tử bán đứng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Thái tử đăng cơ, lấy tội mưu phản mà tru di cả Thẩm gia.
Sĩ tử khắp thiên hạ mắng chửi Thẩm Tòng Giới đã đánh mất cốt cách, khiến tổ tiên Thẩm gia cũng bị bôi nhọ.
Còn ta thì gả cho công tử Hạ Tri Thư nhà họ Hạ.
Hạ gia có quan hệ thân thiết với viện trưởng Bạch Hạc thư viện, Hạ Tri Thư từ nhỏ đã theo học ở đó, là đại sư huynh được ngưỡng mộ trong mắt bao người.
Phụ thân ta rất tán thưởng học vấn của hắn, nên khi Hạ gia đến cầu hôn liền lập tức đồng ý.
Nhưng đến ngày tân hôn ta mới phát hiện Hạ Tri Thư có điều không ổn.
Trong mắt người ngoài, hắn là một quân tử nho nhã, là người xuất chúng trong giới văn nhân, nhưng thật ra lại là kẻ đọc sách đến ngốc nghếch.
Hắn nói với ta, quân tử không nên ham mê nữ sắc, yêu cầu ta đừng lại gần hắn, rồi thẳng tay đuổi ta ra khỏi phòng tân hôn.
Ta khóc lóc đến tìm bà mẫu đòi lại công bằng, may mà bà mẫu là người hiểu lý lẽ, luôn bênh vực ta.
Nhưng về sau, cả bà mẫu lẫn công công đều qua đời, không còn ai có thể kiềm chế hắn nữa, hắn liền bán hết gia sản, nói rằng muốn quy ẩn núi rừng.
Ta van xin hắn đừng đi.
Trước lúc lâm chung, điều duy nhất bà mẫu ta mong mỏi là Hạ Tri Thư có thể nhập sĩ, lập được công danh nơi triều đình.
Nhưng Hạ Tri Thư chỉ vung tay đẩy ta sang một bên, mắng ta tham danh hám lợi.
Từ đó hắn bặt vô âm tín.
Chỉ có hóa đơn gửi về phủ mỗi tháng mới chứng minh hắn vẫn còn sống.
Cuối cùng ta vì quá lao lực, nỗi uất nghẹn không thể giải tỏa, nên qua đời từ sớm.
Kiếp này, ngay sau khi trọng sinh, ta liền mượn lời người ngoài để tô vẽ bản thân thành một nữ tử phàm tục, ham mê vàng bạc châu báu, để lời đồn bay thẳng đến tai Hạ Tri Thư.
Vốn đã bàn chuyện hôn nhân với ta, Hạ Tri Thư lập tức viết thư từ hôn.
Và dưới sự sắp đặt của ta, hắn quay sang cầu hôn đường tỷ.
Ta nhớ lại kiếp trước, khi bản thân nghèo túng khốn đốn, vì vài đồng bạc mà phải cò kè mặc cả với kẻ đòi nợ.
Lúc ấy, đường tỷ ta đã là huyện chủ, đi ngang qua, chẳng những không giúp đỡ mà còn lạnh lùng mỉa mai ta là phường tục nhân chỉ biết tính toán tiền bạc, làm ô uế môn phong Thẩm gia.
Nàng ta thậm chí còn ngăn cản thẩm thẩm, người duy nhất còn giúp đỡ ta, khiến ta không thể vượt qua được mùa đông năm ấy.
Trong mắt ta giờ đây chỉ còn lại giá lạnh.
Mạnh Thanh Sương, nàng đã quen sống kiểu không vướng bụi trần, vậy thì kiếp này thử nuôi một phu quân “quân tử” xem sao.
Ta muốn xem nàng còn có thể điềm đạm như kiếp trước hay không.
03
Ngày đại hôn, Thẩm Tòng Giới cưỡi bạch mã đến rước ta.
Bên cạnh hắn là những công tử quan gia có tiếng trong kinh thành, phía sau đội ngũ rước dâu còn có cả đám tiểu đồng phát bao lì xì, lại có cả phần ban thưởng do Tam hoàng tử đích thân ban tặng áp trận phía sau.
Thế trận rầm rộ, thu hút vô số bách tính đến xem, náo nhiệt vô cùng.
Trái lại, bên chỗ đường tỷ lại vô cùng lạnh lẽo, đội rước dâu thưa thớt. Hạ Tri Thư mặt mũi nghiêm nghị, bên cạnh không một bằng hữu hay huynh đệ nào đi theo, nhìn mà thấy xui xẻo.
Đám dân chúng đi theo Thẩm Tòng Giới xin tiền thưởng đều vươn cổ tò mò nhìn về phía phủ của nàng ta, nhưng ta chẳng lấy làm lạ, bởi kiếp trước cũng y hệt như thế.
Bên chỗ Mạnh Thanh Sương treo đèn kết hoa, nhộn nhịp tưng bừng.
Còn bên ta khi ấy, người đến rước dâu chỉ có mỗi Hạ Tri Thư, biết thì bảo là rước thân, không biết còn tưởng hắn tới đòi nợ.
Đối mặt với câu hỏi chất vấn của ca ca, Hạ Tri Thư mặt đầy chính khí.
“Kính trọng vốn nằm trong lòng người, đâu cần lấy chuyện người đông hay ít mà đo đếm. Ca ca chớ nên rơi vào thói tục.”
Ca ca vừa nghe xong liền tức giận đến mức lửa bốc ba trượng, suýt nữa xông lên dạy cho Hạ Tri Thư một bài học, may mà bị mẹ ngăn lại.
Trong ngày đại hôn mà xảy ra xung đột là điềm cực xấu.
Cả nhà ta đành phải nuốt cục tức này xuống.
Mãi đến khi ta hồi môn, ca ca mới lại nhắc đến chuyện ấy, chỉ là muốn đòi lại chút công bằng cho ta.
Ai ngờ Hạ Tri Thư lại để lại một câu “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, rồi phất tay áo bỏ đi.
Hôm đó trùng hợp cũng là ngày Mạnh Thanh Sương hồi môn, nàng nghe tin liền đặc biệt đến khuyên ta:
“Nhược Phong muội muội, muội phu là người hiếm thấy có thể giữ vững lòng mình, không vui vì vật, không buồn vì thân, phẩm hạnh ấy là thượng thừa. Muội đọc sách ít, e là chưa hiểu, nhưng cũng nên bao dung cho chàng, đừng làm ô uế phong cốt văn nhân.”
Nhớ đến đoạn này, nghe tiếng gõ trống vang vang ngoài cửa, ta khẽ cười nhạt.
Mạnh Thanh Sương, ta vốn là tục nhân, chẳng thể hiểu nổi thứ gọi là phong cốt văn nhân kia, mà cũng thích nhất là sự náo nhiệt.
Nàng đã cho rằng thanh tĩnh là tốt, vậy thì lần này cứ việc cảm nhận cho rõ đi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.