Lướt xem video trên Douyin và Xiaohongshu trong giờ làm, tôi bỗng thấy có một chị gái tỏ tình với sếp nhưng bị từ chối, sau đó liền thong thả làm việc kiểu “mò cá”* suốt hai tháng trời.
(*“摸鱼” – Mōyú: Cách nói đùa về việc làm việc lười biếng, không nghiêm túc.)
Thế là trong cơn phê, tôi quyết định mở rộng tầm nhìn, gửi một tin nhắn tỏ tình đầy cảm xúc cho sếp trên WeChat.
Tôi cứ tưởng, sau khi bị từ chối, tôi cũng có thể tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã nơi công sở.
Không ngờ, sáng sớm hôm sau, sếp cầm theo sổ hộ khẩu hỏi tôi khi nào thì đi đăng ký kết hôn!
1.
Bây giờ là 1 giờ 30 chiều, tôi phải dậy để tham gia cuộc họp toàn thể nhân viên rồi.
Thời tiết này thực sự quá thích hợp để ngủ, nhưng không còn cách nào khác, nếu tôi không tham gia thì có khi bị quản lý đuổi việc mất.
Chào buổi chiều. Trên trời nguyện làm uyên ương, dưới đất nguyện làm dân công sở. Chỉ cần tôi làm việc đủ chăm chỉ, sếp của tôi sẽ sớm có được cuộc sống như anh ấy mong muốn!
“Tự nhiên lại có cuộc họp toàn thể thế này?”
Tôi vừa khoác tay đồng nghiệp Thẩm Nhân Nhân vừa ngáp hỏi.
“Hình như là có một tổng giám đốc mới nhậm chức, nghe nói là con trai của chủ tịch, tuổi trẻ tài cao, vừa…”
Thẩm Nhân Nhân còn chưa nói hết câu thì đã bị quản lý gọi đi.
Tôi đành tự tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau.
Đang chán muốn chết, tôi bỗng thấy một anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh.
Không tệ, khá điển trai đấy.
Có người mới sao? Bảo sao trước giờ chưa từng thấy anh ta.
“He, chào cậu nhé! Tôi là Thư Vân, cậu mới đến à? Ở bộ phận nào vậy?”
“Tôi là Lâm Tập.”
Nếu tôi quan tâm đến công ty thêm một chút, chắc tôi đã biết đây là tên của tổng giám đốc mới nhậm chức.
Nhưng tôi chỉ là một con cá mặn bình thường, chuyên “mò cá” trong giờ làm và lúc này chỉ muốn tán gẫu với trai đẹp thôi.
“Lâm Tập à? Vậy cậu cùng họ với chủ tịch của chúng tôi đấy nhỉ?”
Anh ta liếc nhìn tôi một cái mà không nói gì.
Nhưng ánh mắt đó lại khiến trái tim đã nguội lạnh bao năm của tôi dậy sóng.
Xì, mấy trò “lạt mềm buộc chặt” thôi mà.
Đều là chiêu trò thu hút sự chú ý của chị đây, nhưng chị đã chinh chiến trên mạng bao năm, loại đàn ông nào mà chị chưa từng thấy?
Chàng trai à, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của chị đấy.
Lỗ Tấn từng nói: Cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách với đồng nghiệp chính là cùng nhau nói xấu sếp!
Tôi thấy ánh mắt của Lâm Tập cứ nhìn chằm chằm vào chủ tịch trên sân khấu, liền lên tiếng giới thiệu:
“Đây là chủ tịch công ty, chúng tôi vẫn hay gọi ông ấy là Lão Vượng. Nói thật thì trước đây tôi cứ tưởng Lão Vượng rất nghiêm khắc, cho đến lần trước tôi thấy ông ấy ngồi xổm trong góc tường ăn bánh kem, mép còn dính cả kem nữa, hahaha.”
“Lão Vượng? Sao lại gọi ông ấy như vậy?”
“Cậu không thấy ông ấy trông giống phiên bản trung niên phát tướng của cậu bé Vượng Tử* à?”
(*Vượng Tử là nhân vật trên bao bì sữa Wangzai Milk)
Lâm Tập suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, tiếp tục hỏi:
“Ông ấy thường xuyên trốn… khụ, ý tôi là ngồi trong góc ăn bánh kem sao?”
“Cũng không phải thường xuyên lắm đâu, tôi mới chỉ thấy tầm mười mấy lần trong một tháng thôi.”
Mà khoan, tôi thật sự không hiểu nổi những người giàu có này, ngồi xổm trong góc ăn bánh kem là một trào lưu mới hay gì vậy?
Lâm Tập gật đầu mà không nói gì thêm. Tôi vừa định mở miệng tiếp tục, thì bỗng nghe thấy giọng nói từ trên sân khấu vang lên:
“Hãy cùng chào đón tân tổng giám đốc – ngài Lâm Tập lên phát biểu.”
?
Cậu… cậu ấy là tổng giám đốc?
Vậy nãy giờ tôi vừa nói gì thế này?
555*… Quá xấu hổ rồi, cảm giác này chẳng khác nào bậy bạ ngay trên bàn họp cả!
(*555: Cách biểu thị tiếng khóc trên mạng Trung Quốc)
“Cậu đang làm gì vậy?”
Thẩm Nhân Nhân vừa xử lý xong công việc, ngồi xuống thấy tôi cúi đầu gõ gõ gì đó, tò mò hỏi.
“À, tôi lên Zhihu hỏi xem ngày mai vào văn phòng nên bước chân trái trước hay chân phải trước.”
….
Không cần băn khoăn nên bước chân trái hay chân phải trước nữa, vì bão đã thổi vỡ kính công ty, nước tràn vào văn phòng, và giờ thì toàn thể nhân viên làm việc tại nhà.
Nói cách khác, chỉ cần tôi sống khiêm tốn trong thời gian này, lâu không gặp, có lẽ ấn tượng của Lâm Tập về tôi cũng phai nhạt rồi.
Cố lên, Thư Vân! Chỉ cần bình an vượt qua giai đoạn này, tôi sẽ tự thưởng cho mình mỗi ngày được lướt thêm mười phút ngắm trai đẹp!
Quan trọng nhất là, công việc hiện tại của tôi – lương cao, việc ít, khu vực làm việc kín đáo – thực sự rất khó tìm.
Những công việc lương cao, việc ít không phải là không có, nhưng hầu hết văn phòng đều đông người qua lại.
Còn vị trí tôi đang ngồi thì khác, xung quanh có hai chậu cây xanh, vừa khéo che khuất tầm nhìn của đồng nghiệp và camera giám sát.
Quá tiện lợi để tôi vừa làm việc, vừa lên P站 học kiến thức sinh lý, hoặc sang các diễn đàn ngắm nhìn những câu chuyện tình yêu lãng mạn của những tâm hồn tự do.
Những ngày sau đó yên bình trôi qua, tôi cũng dần buông lỏng cảnh giác.
Trong khi cả bộ phận đang họp bàn chiến lược, tôi mở cuộc họp trên máy tính, trên iPad xem trai đẹp, còn điện thoại thì gọi video với bạn cùng phòng đại học.
“Aiya, An Ngạn, Chu Chu, dì nhớ hai bé quá đi, hun hun bảo bối nè, moah moah moah~”
An Tĩnh và Chu Thời Tân kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó sinh một cặp song sinh, bé trai tên An Ngạn, bé gái tên Chu Chu.
An Tĩnh thì hoạt ngôn, còn Chu Thời Tân lại kiệm lời. Trước đây, khi hai đứa nhỏ còn chưa ra đời, bọn tôi còn cá cược xem tính cách của tụi nhỏ sẽ giống ai hơn.
Sau khi khen ngợi Chu Chu vừa hát xong bài Cô bé hái nấm, điện thoại quay lại tay An Tĩnh:
“Cậu có ngày nào đi làm đàng hoàng không? Lúc nào mở TikTok lên cũng thấy 99+ tin nhắn toàn là cậu tag tôi vào mấy video trai đẹp!”
“Ối dồi ôi, có phúc cùng hưởng mà~”
“Thế chuyện cậu và tổng giám đốc mới của công ty sao rồi?”
“Dạo này làm việc tại nhà nên chắc không có gì đâu. Nhắc mới nhớ, tôi phải than phiền một chút về tinh thần của cư dân mạng thời nay. Hôm trước tôi còn lên Zhihu hỏi mọi người xem nên làm gì, giờ phần bình luận toàn là người đẩy thuyền tôi với tổng giám đốc kìa!”
“Mọi người chỉ muốn giúp cậu đổi hướng suy nghĩ thôi, xuất phát điểm vẫn là ý tốt mà.”
“Tôi chỉ mong họ đừng ‘xuất phát’ luôn. CP có thể ‘chạm đất’, nhưng đừng ‘chạm địa phủ’! Tôi tưởng CP Lâm Đại Ngọc × Voldemort đã đủ điên rồ rồi, không ngờ đến lượt tôi và tổng giám đốc cũng bị ghép đôi?”
“Thế thì cậu cảm thấy CP nào dễ đẩy hơn?”
“Tổng giám đốc và trợ lý đặc biệt mới là chân ái chứ còn gì nữa!”
“Nhưng trợ lý của cậu không phải lớn tuổi hơn tổng giám đốc sao?”
“Ối giời, cậu không hiểu gì cả! Cậu chủ tổng tài kiêu ngạo, tính trẻ con × trợ lý đặc biệt chững chạc, dịu dàng và cưng chiều chồng, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy không chịu nổi rồi!”
“Bọn họ chắc chắn là thật đấy!”
Văn phòng play, bàn làm việc, cửa kính sát đất, rồi còn cả phòng nghỉ nữa…
Nghĩ đến đây, tôi nằm trên giường vặn vẹo như con sâu, bỗng phát hiện ra cuộc họp đã im lặng từ lâu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.