Hoàng cung đêm cuối năm. Trời lạnh cắt da, tuyết rơi không ngừng, phủ trắng toàn bộ lãnh cung.
Lâm Uyển quỳ gối trước điện Phù Nghi suốt ba canh giờ.
Trên tay nàng, là chén rượu độc vừa được ngự y dâng tận tay. Trên mặt đất, là ba đạo thánh chỉ định tội nàng mưu phản – giả chữ của phụ thân nàng, Quốc Công Lâm Thế An, cấu kết ngoại bang.
Không ai bênh. Không ai đứng ra.
Ngay cả Thái tử Triệu Tĩnh Hoành, người nàng vì mà từ bỏ toàn bộ cuộc đời, cũng không xuất hiện.
Gió lùa vào từ khe cửa, thổi tắt đèn trong điện. Nàng vẫn quỳ đó – cả người ướt đẫm, tóc xõa dài, đôi mắt mở to nhìn về phía cung điện phía Đông – nơi tân hoàng hậu đang được sắc phong, kèn trống rợp trời.
Chén rượu run rẩy trên tay.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng:
“Lâm Uyển, nếu nàng chịu uống, bản cung sẽ giữ lại một phần thi cốt cho nàng. Còn không, ta sẽ khiến nàng… chết không toàn thây.”
Nàng quay lại. Là Triệu Tĩnh Hoành.
Không giận. Không buồn. Không hối tiếc.
Chỉ là… thất vọng đến cạn cùng.
“Ta đã vì chàng hủy hết thanh danh, giết cả người vô tội, bịt miệng bao người trung nghĩa… Đổi lại là gì? Một chén rượu độc?”
Thái tử chỉ cười nhạt:
“Nàng quá thông minh, thông minh đến đáng sợ. Người như nàng… không thể ở bên ta.”
Nàng bật cười. Nụ cười cuối cùng của một nữ nhân đã mất tất cả.
“Triệu Tĩnh Hoành, nếu có kiếp sau… ta sẽ khiến ngươi nếm từng thứ ngươi đã ban cho ta – từng chút một.”
Nói xong, nàng nâng chén rượu, nuốt cạn.
Máu trào từ môi.
Thái tử xoay người bỏ đi. Phía sau, gió mạnh nổi lên – cửa điện đóng sầm, lửa được châm.
Lúc hơi thở cuối cùng rời khỏi lồng ngực, Lâm Uyển vẫn nhìn về phía Đông Cung.
Nơi đó, lụa đỏ giăng đầy.
Còn nàng – chỉ có tro tàn và phản bội.
Khi ý thức quay về, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là… đau.
Không phải cái đau từ rượu độc, mà là cơn đau nóng rát nơi lưng – như bị roi quất mạnh.
“Nha đầu nhà ngươi! Ai cho phép ngươi tự tiện ra ngoài dạo phố hả? Dám vác cái mặt này đến gần Tề Vương điện hạ, không biết thân phận của mình là gì à?”
Tề Vương.
Cái tên ấy như lưỡi dao rạch qua lòng nàng.
Dung Trạch.
Người nàng từng cứu, từng tin, từng… không thèm nhìn lại.
Kiếp trước, hắn bị lưu đày vì âm mưu phản nghịch – nàng không can thiệp, cũng không giúp. Nàng chọn đứng về phía Triệu Tĩnh Hoành – không ngờ, Dung Trạch là người duy nhất từng thật lòng với nàng.
Lúc hắn bị tra khảo đến hấp hối, vẫn chỉ nói:
“Nếu bản vương làm phản, vậy tại sao vẫn giữ vật nàng tặng?”
**
Lâm Uyển run rẩy nhìn quanh.
Bức bình phong vẽ hạc trắng, cây quất mới nở hoa bên cửa, và… tấm gương nhỏ phản chiếu gương mặt non trẻ, 16 tuổi.
“…Trọng sinh…”
Giọng nàng khàn khàn bật ra.
Tiểu nha hoàn bên cạnh hốt hoảng:
“Tiểu thư, người bị đánh đến ngốc rồi sao? Làm ơn đừng chọc giận lão gia thêm lần nữa…”
Không.
Không phải ngốc. Là nàng đã… quay lại.
Và lần này, nàng sẽ không để ai cầm dây thừng tròng vào cổ mình nữa.
Đêm đó, Lâm Uyển mở rương cũ, tìm lại tập bản đồ cấm quân, sổ ghi nợ cũ của thế lực ngầm và tấm ngọc bội của Dung Trạch nàng từng giấu.
“Kiếp trước, ta đặt niềm tin sai người, bước sai một bước – mất cả đời.”
“Lần này… từng bước sẽ là của ta.”
Nàng đặt tấm ngọc bội lên bàn, mỉm cười:
“Tề Vương, nợ cũ… ta tới giúp người đòi lại. Nhưng lần này, quân cờ là ngươi hay ta – phải xem bản lĩnh ai nhiều hơn.”
Ánh mắt nàng sáng rực trong đêm.
Trọng sinh không phải để làm lại.
Mà là để… thay đổi kết cục.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.