Cô ả trà xanh về làng, tố cáo bố tôi kiếm 30 vạn tiền bẩn của dân làng.
Cô ta nói cô ta ăn tôm hùm, bào ngư ở nhà hàng chỉ có 199 tệ một mâm, bố tôi ở quê nấu tiệc cưới dựa vào cái gì mà thu 500 tệ.
Dân làng nghe đến tiền là đỏ mắt, ép bố tôi trả lại tiền.
Còn mắng bố tôi là đồ què, đáng đời bị vợ bỏ.
Tôi tức đến mức đưa bố về thành phố, không nhận nấu tiệc nữa.
Cô ả trà xanh lập tức rêu rao, sau này tiệc cưới trong thôn đều do cô ta phụ trách, có tôm hùm, có bào ngư, chỉ 199 tệ một mâm.
Sau đó, trước cửa nhà hàng của tôi đột nhiên xuất hiện một kẻ thần kinh tự xưng muốn hợp tác làm ăn lớn:
“Tôi tìm nhà hàng các cô là làm ăn lớn, để tỏ lòng thành ý tôi đặt trước 20 mâm, lấy set tôm hùm, bào ngư 199 tệ kia, các cô giảm giá chút đi, 150 tệ được không?”
1
Mười dặm tám thôn này, tiệc cưới đều do bố tôi nấu, lần này Lý Đại Ngưu kết hôn cũng không ngoại lệ.
Một mâm 500 tệ, tổng cộng đặt 20 mâm.
Trên đường đi tôi cười nói: “Bố, bố cũng có tuổi rồi, nấu xong lần này thì về thành phố làm quản lý cho con đi.”
Bố tôi hừ lạnh hai tiếng: “Con kiếm tiền, còn bố đây kiếm chút tình nghĩa.”
Bố tôi bị què chân, hồi trẻ bị người ta coi thường, đến mẹ tôi cũng bỏ đi.
Khi tôi còn nhỏ, ông ấy làm đầu bếp cho đội, sau này cuộc sống tốt hơn, bắt đầu nhận nấu tiệc cưới trong thôn.
Sau khi tôi kiếm được tiền, liền bảo ông ấy nghỉ đi, nấu tiệc cưới vừa mệt vừa không kiếm được bao nhiêu, ông ấy sống c.h.ế.t không đồng ý.
Ông ấy thích người ta gọi mình là đầu bếp Triệu, khen ông ấy nấu ăn ngon mà giá cả phải chăng.
Cả nhà cùng làm, còn thuê thêm bốn người làm công, bận rộn cả buổi mới chuyển hết đồ đạc đến nhà Lý Đại Ngưu.
Lý Đại Ngưu khách khí đưa điếu thuốc cho bố tôi:
“Chú, lần này đều nhờ chú cả, nếu không phải chú cho cháu nợ tiền 20 mâm cỗ, thì đám cưới này của cháu cũng không thành. Chú yên tâm, đợi cháu thu tiền mừng xong, nhất định sẽ trả đủ số tiền còn nợ chú.”
Bố tôi thản nhiên khoát tay, bảo Lý Đại Ngưu đi lo việc khác.
Chắc chắn tiệc cưới sẽ được tổ chức thật linh đình.
Trong thôn cũng có rất nhiều người đến, đánh bài có, nói chuyện phiếm có, thật là náo nhiệt.
Chỉ là gần trưa, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Một giọng nữ chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí:
“Đại thúc, các người sao có thể nhẫn tâm như vậy, các người lừa người khác thì thôi đi, sao lại lừa cả bà con lối xóm!”
Khung cảnh náo nhiệt bỗng chốc im bặt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh.
Tôi ngẩng đầu nhìn, người nói chuyện là sinh viên đại học của thôn, Trương Phương Phương.
Bố tôi có chút luống cuống, dùng tạp dề lau tay, ôn tồn nói: “Phương Phương, có phải cháu hiểu lầm gì rồi không, chúng ta lừa mọi người cái gì?”
Lý Đại Ngưu cũng nghe tiếng chạy tới, lập tức chất vấn: “Trương Phương Phương, cô ở đây gây sự cái gì?”
Thấy vậy, Trương Phương Phương liền lên tiếng: “Anh Đại Ngưu, một mâm cỗ họ thu của anh 500 tệ, không phải lừa anh thì là gì.”
Trương Phương Phương trợn mắt, nhíu mày, giống như chúng tôi đã làm chuyện gì đó thương thiên hại lý vậy.
Dân làng cũng nghe xong mơ hồ, lập tức bàn tán xôn xao:
“Tiệc cưới trong thôn, chẳng phải đều là 500 tệ một mâm sao, đắt hơn nữa chúng ta cũng không lo nổi.”
“Đúng vậy, trước đây con gái tôi xuất giá, cũng là 500 tệ một mâm.”
Lý Đại Ngưu có chút khó hiểu hỏi: “500 tệ một mâm, không phải là giá bình thường sao?” “Trương Phương Phương, hôm nay cô mà dám phá đám cưới của tôi, tôi sẽ khiến cô không thể sống yên ổn.”
Trương Phương Phương vội vàng giải thích: “Tôi không có phá đám, tôi nói đều là sự thật, nhà họ chính là kiếm tiền bẩn.
“Hai ngày trước tôi đi nhà hàng ăn cơm, một mâm có tôm hùm, có bào ngư, mọi người đoán xem hết bao nhiêu tiền?”
Lời vừa dứt, mắt dân làng đều sáng lên, tôm hùm, bào ngư đấy!
Những thứ này có rất nhiều người cả đời chưa từng được ăn qua.
Một mâm ngon như vậy sợ là phải cả nghìn, cả vạn.
Trương Phương Phương đập tờ hóa đơn lên bàn, ngẩng cao đầu nói: “Chỉ tốn có 199 tệ.”
Mọi người hít một hơi khí lạnh, 199 tệ mà ăn tôm hùm, bào ngư, sao có thể!
Tranh nhau xem hóa đơn, đúng là 199 tệ thật.
Tôi không cần xem cũng biết là hóa đơn gì, bởi vì nhà hàng là do tôi mở.
2
Mấy ngày trước, Trương Phương Phương mời bạn học đến nhà hàng ăn cơm.
Nhóm bạn học của cô ta ngoài sáng trong tối đều chế giễu cô ta là nhà quê, người nông thôn, đồ nhà nghèo.
Cố tình gọi một đống món đắt tiền, muốn làm cô ta mất mặt.
Đến lúc thanh toán, cô ta lén lút đến hỏi nhân viên phục vụ có thể giảm giá hay không.
Nói xong sắp khóc đến nơi, lôi từ trong túi ra tờ 200 tệ nhàu nhĩ.
Đúng lúc tôi ở trong tiệm, nhận ra cô ta.
Là người cùng thôn, tôi chắc chắn phải giúp cô ta giữ thể diện, liền sắp xếp nhân viên phục vụ tính cho cô ta 199 tệ.
Thanh toán xong, cô ta trước mặt bạn học khoe khoang nói đều là tiền lẻ, còn được tâng bốc một phen.
Không ngờ về thôn, lại đến phá việc làm ăn của bố tôi!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.