1
Ta xuyên không vào một quyển sách.
Hay nói cách khác, ta được sinh ra.
Cùng với tiếng khóc oe oe của ta, một ma ma bế ta đưa cho một mỹ nhân đang đẫm mồ hôi xem.
Đáng tiếc là mỹ nhân ấy tỏ vẻ chán ghét, không hề thích ta – đứa con không có “cái ấy”.
Ta vội vàng ôn lại tình hình của thế giới này trong đầu.
Trong cuốn tiểu thuyết cung đấu “Sủng Phi Thăng Chức Ký” này, ta chỉ là một nhân vật phụ được nhắc đến vài lần. Vì không được mẹ ruột thương yêu, cha ruột lại đắm chìm trong tình yêu của sủng phi, ta nhanh chóng qua đời vì sự sơ suất của người lớn.
Mẹ ta thì cầm cự đến tận cuối truyện mới “thoát khỏi màn ảnh”.
Nàng xuất thân từ danh môn, với sự kiêu hãnh của một tiểu thư quý tộc, nàng không coi trọng nữ chính xuất thân từ gia đình tầm thường.
Không phải công khai trừng phạt tiểu thiếp thì cũng ngầm hãm hại vu khống, sống như một nữ phụ phản diện tiêu chuẩn.
Nữ chính tuy xuất thân bình thường nhưng dựa vào tài năng và tính cách bướng bỉnh thuần khiết mà được cha Thái tử sủng ái.
Hai người yêu thương nhau nồng thắm, khiến mẹ ta – vị Thái tử phi chính thống trở thành trò cười của kinh thành.
Mẹ ta càng chống đối nữ chính bao nhiêu, cha càng ghét bỏ mẹ bấy nhiêu.
Sau khi nghe cha hứa hẹn một kiếp một đôi người với nữ chính, mẹ ta hoàn toàn mất lý trí, quyết định làm một việc lớn. Nàng cho người hạ độc và vu khống nữ chính, muốn hủy hoại nữ chính hoàn toàn để khiến cha Thái tử ghê tởm nàng ta.
Đáng tiếc thay, nữ chính vẫn là nữ chính, hào quang nhân vật chính luôn tỏa sáng rực rỡ.
Dưới kế hoạch tỉ mỉ của mẹ ta, nàng ta vẫn thoát được kiếp nạn, thậm chí còn phơi bày tất cả thủ đoạn của mẹ ta.
Nàng ta chỉ cần vài câu đã thuyết phục được người thực hiện kế hoạch phản bội, khiến mẹ ta hoàn toàn mang tiếng là ác phụ.
Từ đó, dù nhờ gia thế và đang mang thai mà không bị phế truất, nhưng mẹ ta cũng chỉ còn là Thái tử phi trên danh nghĩa.
Đến thời điểm hiện tại, ta được sinh ra.
Ta cố gắng mở to mắt quan sát xung quanh, vừa chuyển tầm nhìn đã bắt gặp ánh mắt mất kiên nhẫn của mẹ.
Ngay cả khi mỹ nhân trợn trắng mắt cũng đáng yêu như đang làm nũng, chỉ tiếc là những lời nói thốt ra thật không dễ thương chút nào.
“Sao lại là nữ hài? Bế đi bế đi.”
Ma ma kiên nhẫn khuyên: “Trước nở hoa sau kết quả, tuy là nữ hài nhưng cũng là tôn bối đầu tiên của Hoàng thượng, là đứa con đầu lòng của Thái tử.”
Lời nói ẩn ý nhắc nhở rằng đây là trưởng tôn nữ của hoàng gia, dù là nữ hài cũng quý giá.
Ta thầm gật đầu, ma ma này có thể tin được, biết cách khuyên chủ nhân, không giống như những nha hoàn trước đây chỉ biết xúi giục mẹ ta đối phó với nữ chính, chỉ khiến chủ nhân hư hỏng thêm.
Dưới lời khuyên của ma ma, mẹ ta mới nhìn ta thêm vài lần: “Bế lại đây ta xem nào.”
Ma ma cười bế ta đến gần mỹ nhân: “Người xem này, đôi mắt này, cái miệng này, giống hệt người lúc nhỏ, lớn lên nhất định sẽ không tầm thường.”
Mẹ ta kiêu ngạo gật đầu, miễn cưỡng nói: “Tiêu gia chúng ta chưa từng có ai xấu xí, còn cha nó. . .”
Nói đến đây sắc mặt liền thay đổi: “Nhắc đến hắn thật không may mắn!”
Ma ma còn định nói thêm vài câu thì bên ngoài có người báo Thái tử đến.
Ta giật mình, nam chính đến rồi, phải xem thử nam chính này là người như thế nào, một kẻ sủng thiếp diệt thê mà cũng xứng làm nam chính sao.
Đang định khi nam chính bế ta, ta sẽ tặng cho hắn một bãi nước tiểu để tỉnh táo.
Ma ma cung kính bế ta ra ngoài.
Nhìn qua một cái, người đàn ông trước mắt đúng là mỹ nam cổ trang tiêu chuẩn, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, đáng tiếc môi mỏng, nhìn là biết bạc tình, chẳng trách lại sủng thiếp diệt thê.
“Mấy người có bộ dạng này đều phong lưu!” Ta vừa nghĩ thầm trong lòng thì phát hiện tay hắn đang bế mình bỗng cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
Thời cổ đại bọn nam nhân đều bạc tình?
Là có 1 người nghe hỉu thui hả
ủa, sao k có coin
mười điểm
hay quá