Bản tóm tắt
Cả kinh thành đều biết ta là đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng chẳng ai dám rước về làm thê.
Nguyên nhân chỉ có một—ta quá lắm lời.
Người khác đọc sách để học, ta đọc sách để nói. Một khi mở miệng, tam thân bất nhập, chó mèo còn tìm đường chạy trốn.
Mười tám tuổi, chưa ai tới cầu hôn, cha ta rầu rĩ đến mức tóc bạc nửa đầu. Cuối cùng, ông bất đắc dĩ dâng tấu chương, khẩn cầu thánh thượng ban hôn.
Hoàng thượng khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng phán một câu:
“Vậy thì gả nàng cho một người câm đi.”