01
Tháng thứ hai sau khi cha mất, mẹ mang toàn bộ tiền còn lại của gia đình, đến nhà Lưu bà bà ở cuối hẻm.
Lưu bà bà là một nhân vật đặc biệt, nổi danh với đôi tay khéo léo, có thể khiến những phụ nữ đã từng lập gia đình trở lại thành hoàng hoa đại khuê nữ.
Nhưng nghe nói việc đó rất đau đớn, từng có một tiểu thư kêu khóc suốt cả đêm, suýt chết.
Thế mà mẹ ta trở về mà không hề kêu một tiếng, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Nàng gọi ta đến trước mặt: “A Ninh, từ nay con không được gọi ta là mẹ nữa, chỉ được gọi là A tỷ, con hiểu vì sao không?”
Ta gật đầu: “Con hiểu.”
Mẹ mỉm cười, khen ta ngoan.
Sau đó, nàng dẫn ta đến kinh thành, tìm một ngôi nhà cũ nát để tá túc.
Tiếp đó, nàng dựng một cái nồi lớn trên con phố trước cửa Vương phủ, bắt đầu bán canh dê.
02
Mẹ ta nấu món dê rất khéo, tay nghề nàng học được từ cha.
Cha ta là một đầu bếp nổi tiếng, món sở trường là dê nướng nguyên con.
Đồng dạng là nướng, nhưng dê của cha ta lại đặc biệt hơn người khác, gia vị ngấm sâu, da giòn, thịt mềm, hương thơm ngào ngạt mà không bị mùi hôi, ngay cả những người bình thường không ăn thịt dê cũng không cưỡng lại được, ăn hết miếng này đến miếng khác.
Khi cha nấu ăn, mẹ thường ở hậu viện giúp việc.
Lão bản nương nhà khác thường ở tiền sảnh đón khách, nhưng mẹ ta chưa bao giờ xuất hiện.
Ta hiểu lý do, vì mẹ ta đẹp đến mức dễ khiến người ta nảy sinh ý đồ xấu.
Cả nhà ta đều là dân thường, không có chỗ dựa. Trong thời buổi này, chúng ta không thể trêu vào, chỉ mong tránh xa rắc rối.
Cha ta chỉ một lần gây chú ý, là khi người của Nhiếp Chính vương phủ nghe nói món dê nướng của ông là độc nhất thiên hạ, mời ông đến nấu ăn cho Vương gia.
Cha ta phấn khởi nói với mẹ: “Lần này tiền thưởng chắc sẽ nhiều, ta sẽ mua cho nàng mấy bộ quần áo mới ở kinh thành, rồi đánh một đôi thỏ nhỏ bằng vàng ròng, làm của hồi môn cho A Ninh.”
Ta thích thỏ nhỏ nhất, nghe vậy liền nhảy vào lòng cha: “Thỏ nhỏ! Con muốn thỏ nhỏ!”
Cha cười khanh khách, cõng ta chạy khắp nhà, mẹ ta vừa cười vừa ngăn: “Chàng đừng làm ngã con!”
Những ngày tháng ấy giống như một giấc mơ.
Nếu biết trước, ta sẽ không đòi thỏ nhỏ nữa.
Ta chỉ cần cha ta.
……
Cha ta bị người ném ra từ cửa sau Vương phủ.
Đường phố tấp nập, nhưng không một ai dám đến gần ông.
Bởi vì đó là một người đã bị nướng cháy, da thịt trên người đều đen kịt, chỗ nứt nẻ còn rỉ máu lẫn mủ.
Cuối cùng, một đại thúc đồng hương tốt bụng, nhân lúc trời tối, đã dùng xe kéo chở ông về.
Đại thúc ấy rơi nước mắt mắng: “Tất cả là do ả Lưu Mộc Dao! Đều tại ả…”
Lưu Mộc Dao, thật là một cái tên hay.
Ả là ái thiếp mới của Nhiếp Chính vương, mỹ nhân đệ nhất kinh thành.
Mỹ nhân này nghe nói cha ta giỏi nướng dê, liền hỏi ông: “Nghe nói ngươi có thể nướng dê mà không có chút mùi hôi nào?”
Cha ta thành thật đáp: “Di nương yên tâm, món dê nướng này chắc chắn không hôi.”
Lưu Mộc Dao bỗng ngừng cười.
Ả nói: “Thế có thể hay không không có vị thịt dê?”
Cha ta cười gượng: “Đã là dê nướng nguyên con thì sao không có vị thịt dê được.”
Lưu Mộc Dao cầm khăn tay, lạnh lùng nói: “Ai nói không được? Hôm nay để ta đích thân nấu một món dê nướng không có vị thịt dê, thế nào?”
Ả bảo người bịt miệng cha ta, rồi trói ông như một con dê rồi đặt lên lửa nướng.
Lửa cháy bừng bừng, Lưu Mộc Dao dùng khăn che miệng cười: “Thế này chẳng phải là dê nướng không có vi thịt dê sao?”
Cuối cùng, khi nhìn cha ta đã bị thiêu đến nứt nẻ toàn thân, ánh mắt ả đầy oán độc:
“Ta đã nói đời này sẽ không làm thiếp, ngay cả Vương gia cũng đồng ý, ngươi là cái thá gì mà dám gọi ta là di nương?”
03
Lưu Mộc Dao căm ghét nhất là bị gọi là thiếp.
Ả là một cô nhi không cha không mẹ, được Tiêu An cứu về từ chiến trường.
Họ đồng sinh cộng tử, lấy mạng đổi mạng, tình cảm sâu đậm.
Nhưng trong phủ của Tiêu An đã có chính thê do phụ mẫu định đoạt.
Chính thê này xuất thân từ thế gia vọng tộc, dù Tiêu An không có tình cảm sâu đậm, cũng không thể hòa ly.
Vì thế, danh phận duy nhất dành cho Lưu Mộc Dao là tiểu thiếp.
Nhưng ả không chấp nhận.
“Ta và An ca ca cùng sống chết nơi chiến trường, đã lập lời thề sống trọn đời bên nhau, có núi tuyết làm chứng! Giờ muốn ta làm thiếp? Tuyệt đối không thể!”
Ả thà không danh không phận ở bên Tiêu An, nói với hắn: “Người đời nhìn ta thế nào cũng được, chỉ cần chàng xem ta là thê tử duy nhất.”
Tiêu An vừa cảm động, vừa áy náy.
Hắn cảm động trước tình yêu sâu sắc của Lưu Mộc Dao, cũng áy náy vì khi xưa giấu giếm chuyện mình đã có thê tử.
Hắn chỉ có thể càng đối xử tốt với ả hơn.
Lưu Mộc Dao nói muốn ăn cá tôm sông, Tiêu An lập tức sai người đi ngàn dặm về phương Nam, mang cá tôm tươi sống về bằng ngựa phi nước đại.
Ả đau đầu sốt nhẹ, Tiêu An liền hoãn cả buổi chầu, ở nhà chăm sóc ả.
Còn việc ả vì không vui mà ngang nhiên nướng sống một dân thường vô tội, với Tiêu An mà nói, tuy có chút nhức đầu, nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn.
Hắn chỉ thở dài: “Thôi vậy, Mộc Dao rất để tâm chuyện danh phận, cũng trách người ngoài không biết nói năng.”
“Dù sao cũng không chết người, bảo quản gia bồi thường nhiều bạc để chữa trị là được.”
Mẹ ta nghe đồng hương kể lại những lời này, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm thìa, cố gắng đút nước cho cha ta.
Nhưng cha ta không thể uống được nữa.
Chỉ một câu “chữa trị” nhẹ bẫng của thượng vị giả, là coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng một người toàn thân bị bỏng tới sáu bảy phần, da thịt cháy đen phát mủ, còn có thể chữa trị thế nào?
Mấy vị lang trung đến xem qua, ai nấy đều lắc đầu nói không còn thuốc chữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mục nát rồi chết.
Thực ra, cha ta sớm đã nên ra đi. Lý do ông gắng gượng đến hơi thở cuối cùng, là vì còn lời muốn nói với mẹ ta.
Gắng gượng mở miệng, cha ta dùng chút sức tàn cuối cùng nói: “Lan Phúc, nàng nhất định không được… không được…”
“Biết rồi, không được báo thù.” Mẹ dịu dàng nắm lấy tay cha, khẽ đáp.
“Yên tâm đi, ta sẽ không liều mạng đâu.
“Đó là Nhiếp Chính vương, đến Hoàng thượng cũng phải kính trọng ba phần. Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, có mấy mạng để báo thù cho chàng?
“Ta sẽ mang theo A Ninh sống thật tốt. Số bạc chàng để lại cũng không ít. Ta sẽ đóng cửa tiệm, dẫn A Ninh đi thưởng xuân, ngắm sen, mùa thu làm bánh quế, mùa đông đắp người tuyết …”
Cha yên tâm nhắm mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Mẹ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy, cử chỉ rất khẽ, rất dịu dàng, như sợ làm cha đau.
“Ngủ một giấc thật ngon đi. Tỉnh lại rồi, ta vẫn làm thê tử của chàng.”
Nói xong, mẹ cầm cây trâm lan mà cha tặng khi đính ước.
Khép mắt lại, nàng run rẩy chỉnh cây trâm thẳng rồi nhắm ngay cổ họng đã cháy đen kia, đâm xuống.
Sau khi tang sự của cha hoàn tất, ta tìm thấy trong tay nải của ông một đôi thỏ nhỏ bằng vàng.
Ta ôm chặt chúng vào lòng.
Nước mắt rửa trôi vết máu trên những chú thỏ nhỏ. Ta lau mắt, nói: “Mẹ, con muốn đến kinh thành.”
Mẹ nhìn những đồng tiền giấy trắng xóa bay khắp trời, im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Tất nhiên, chúng ta nhất định phải đến kinh thành.”
04
Người ta nói, kinh thành đắt đỏ, khó mà sống yên.
Nhưng đối với ta và mẹ, dường như cũng không quá khó khăn.
Mẹ ta nấu ăn khéo, dựng một cái nồi lớn, người người ngửi mùi thơm liền kéo đến.
Ta nhanh nhẹn, đứng trước quầy chào khách, thu tiền.
“Khách quan, canh dê của ngài đây! Ngon nhớ quay lại nhé!”
Canh dê trắng đục, rắc hành lá xanh tươi, thơm ngon vô cùng.
Chúng ta làm ăn rất thịnh vượng.
Cho đến một lần, khi ta vừa bưng canh, eo bị một cú đá mạnh từ phía sau.
“A Ninh!” Mẹ ta kinh hô.
Nàng định chạy tới cứu ta, nhưng cái nồi lớn liền bị người ta đá lật, nàng cũng bị hất ngã xuống.
Nửa nồi canh dê nóng hổi hắt lên váy của mẹ ta.
Trước mặt ta là đám gia đinh của Nhiếp Chính vương phủ, cả một hàng người vạm vỡ như thùng sắt, phía sau họ là một mỹ nhân mặc áo váy vàng nhạt.
Mỹ nhân nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn: “Đập nát quầy hàng của bọn chúng đi.”
“Vâng!”
Nhìn đám gia đinh lao tới, ta vội lao lên bảo vệ cái nồi, hét lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Một gia đinh đưa tay định kéo ta, ta liền cắn mạnh vào tay hắn. Hắn đau đến hét lên, giơ tay toan đánh ta.
Trong cảnh hỗn loạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Có chuyện gì vậy?”
Đám đông dân chúng tự giác dạt ra, để lộ một con đường.
Một người đàn ông mặc áo dài màu xanh thẫm bước tới.
Y phục của hắn không xa hoa, bên cạnh chỉ có một tùy tùng.
Nhưng khi đám gia đinh nhìn thấy hắn, lập tức quỳ xuống:
“Tham kiến Vương gia!”
Nhiếp Chính vương, thúc phụ của Hoàng đế đương triều – Tiêu An.
Hắn bước tới, sắc mặt không vui:
“Giữa thanh thiên bạch nhật, đất kinh thành trọng yếu, các ngươi lại làm như muốn giết người phóng hỏa, còn ra thể thống gì?”
Lưu Mộc Dao lập tức tiến lên, khoác tay Tiêu An, chu môi ủy khuất.
“An ca ca, chàng biết mà, ta ghét nhất mùi thịt dê.
“Ta vốn định bàn với bọn họ xem có thể dời đi chỗ khác không, ai ngờ con nhóc này lại lao lên cắn người. Đám gia nhân của ta mới bất cẩn làm đổ nồi canh…”
Một gia đinh lập tức giơ bàn tay đầy máu mà ta cắn lên, làm chứng cho Lưu Mộc Dao.
Tiêu An thở dài:
“Thôi được, bảo người giúp bọn họ dời quầy hàng đi đi.”
“Vâng!”
Lập tức có hai gia đinh tiến lên kéo mẹ ta.
Mẹ ta cố gượng đứng dậy, nhưng lại ngã ngồi xuống.
Vạt váy rơi ra, lộ đôi chân bị bỏng đỏ rực.
Trong lúc giằng co, chiếc khăn choàng trên đầu mẹ rơi xuống, lộ ra dung nhan của nàng.
Người ta nói, quần áo thô sơ không che được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương.
Trong khoảnh khắc, hai tên gia đinh kéo mẹ ta đều sững sờ.
Ngay cả Tiêu An cũng thoáng ngây người.
Huống hồ, mỹ nhân lệ rơi, lại càng thêm vẻ đáng thương.
Mẹ ta nhẫn nhịn nước mắt, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Tiêu An:
“Va chạm quý nhân, dân phụ tội đáng muôn chết.
“Dân phụ lập tức dời đi nơi khác, nhất định không xuất hiện trước mặt quý nhân nữa.”
Nói xong, mẹ vịn vào tay ta, khó nhọc đứng dậy, định khiêng cái nồi lớn rời đi.
Đôi chân nàng vừa bị bỏng, cái nồi lại nặng.
Mẹ ta loạng choạng, trông vô cùng đáng thương.
Trong thoáng chốc, ta thấy Tiêu An vô thức đưa tay, định đỡ lấy mẹ.
Nhưng rất nhanh, hắn lại rụt tay về.
Cảnh ấy cũng lọt vào mắt Lưu Mộc Dao.
Ả đứng sau Tiêu An, ánh mắt oán độc không ngừng hướng về phía chúng ta.