05
Mẹ dắt ta chuyển đến phố Tây, thuê một mặt tiền tạm thời tá túc.
Nơi này hẻo lánh, khách rất ít, cả ngày kiếm chẳng được bao nhiêu tiền.
Ta lên núi gần đó hái ít thảo dược, định giúp mẹ đắp lên vết thương để nàng dễ chịu hơn.
Mẹ hôn lên trán ta, rồi ném đám thảo dược ấy vào lửa: “Không được đắp.”
Ta hiểu ý nàng, nhưng không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Cha thương mẹ nhất. Mẹ chỉ cần xước da chút ít, cha đã cuống quýt cả lên.
Nếu nhìn thấy mẹ bị bỏng như vậy, chắc cha sẽ đau lòng đến mức nào.
Mẹ lại nhìn đôi chân bị bỏng của mình, nhẹ nhàng nói: “Đại khái cũng không đau bằng một phần vạn của cha con khi đó.”
Lời vừa dứt, ngoài tiền sảnh liền vang lên tiếng bát đũa va chạm loảng xoảng.
Ta chạy ra xem, thì thấy Lưu Mộc Dao.
Ả dẫn theo hơn chục nha hoàn, bà tử, đập phá toàn bộ bàn ghế, dụng cụ nhà bếp mà chúng ta khó khăn lắm mới sắm được.
“Các ngươi làm gì vậy! Làm gì vậy!”
Ta lao tới định cản, nhưng không thể ngăn được.
Lưu Mộc Dao vừa nhai hạt dưa, vừa lạnh lùng nói: “Con tiện nhân quyến rũ Vương gia đâu rồi?”
Mẹ ta bị lôi ra từ hậu viện.
Thương tích chưa lành, nàng đi đứng không vững. Hai chân bị bỏng bị kéo lê trên mặt đất thô ráp, vạt váy rất nhanh nhuộm đỏ máu.
Lưu Mộc Dao bảo người ném mẹ ta xuống đất.
Sau đó, ả bước tới, dùng móng tay nhọn bấu chặt lấy mặt mẹ ta, nhổ vỏ hạt dưa vào mặt nàng:
“Tiện nhân, ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Dựa vào chút nhan sắc, lại bày ra vẻ yếu đuối đáng thương trước mặt Vương gia. Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, sợ rằng ngươi sẽ không từ bỏ ý định trèo lên giường.”
Hai bà tử mỗi bên giữ chặt mẹ ta, Lưu Mộc Dao rút cây trâm vàng, định rạch lên mặt mẹ.
“Không được!”
Ta lao lên, dùng cơ thể mình che chắn cho mẹ, dồn hết sức mà khóc thét: “Quý nhân, xin ngài, cầu xin ngài! A tỷ của ta chưa từng làm điều gì xấu, nếu muốn giết thì giết ta, đừng giết A tỷ của ta…”
Lưu Mộc Dao tức giận cực độ, cây trâm vàng chuẩn bị đâm vào người ta.
Một chiếc đĩa bay tới, trúng vào cây trâm, làm nó rơi khỏi tay Lưu Mộc Dao.
Đĩa vỡ vụn, cây trâm cũng bị đánh bay. Lưu Mộc Dao ôm cổ tay, kêu khẽ một tiếng.
Mẹ ôm chặt lấy ta. Ta ngước lên, thấy trước cửa là một bóng người cao gầy, đứng thẳng tắp.
Là Tiêu An.
Dưới ánh sáng yếu ớt, sắc mặt hắn xanh xám.
06
Những mảnh sứ vỡ cắt vào da thịt Lưu Mộc Dao, khiến ả đau nhói, ôm cổ tay, mắt mở to kinh ngạc: “An ca ca, chàng…”
Sự bất ngờ lập tức biến thành cơn giận ngút trời. Ả chỉ vào mẹ ta: “Chàng lại vì một tiện nhân hạ đẳng như vậy mà ra tay với ta? Tại sao? Chỉ vì ả có một khuôn mặt mà nam nhân ưa thích sao?”
Lưu Mộc Dao điên lên, lao tới định xé rách mặt mẹ ta.
Tiêu An sải bước lớn đến gần, tóm lấy cổ tay Lưu Mộc Dao.
“Nàng còn muốn làm loạn đến khi nào?” Hắn quát khẽ, “Nếu không ngăn nàng lại, nàng sẽ gây ra đại họa!”
Họ cãi vã kịch liệt.
Cuối cùng, Tiêu An tức đến tái mặt, buột miệng: “Phụ nữ cả kinh thành cộng lại, cũng không bằng nửa phần ghen tuông của nàng!”
Lưu Mộc Dao sững sờ.
Ả lập tức đỏ hoe đôi mắt, nước mắt rơi lã chã.
“Đúng, cả thiên hạ này không ai ghen tuông như ta.”
Lưu Mộc Dao cười thê lương:
“Nhưng ngoài ta, ai là người từng bước cõng chàng từ tuyết sơn về khi chàng trọng thương? Ai cắt máu làm thuốc cứu chàng? Ai thà chết cũng phải bảo vệ chàng? Bây giờ thì sao? Ta thà chết ở Bắc Cương còn hơn, ít nhất khi đó chàng sẽ luôn nhớ đến ta, hơn là bây giờ phải chịu ấm ức vì một tiện nhân!”
Lưu Mộc Dao trừng mắt nhìn mẹ ta, sau đó tháo khóa đồng tâm trên cổ mình, ném mạnh xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.
Đám nha hoàn, bà tử hoảng hốt quỳ rạp xuống.
Một bà tử to gan nhặt khóa đồng tâm lên, giơ cao qua đầu:
“Vương gia, Mộc Dao cô nương sinh trưởng tại Bắc Cương, không quen quy củ của kinh thành, nhưng tình cảm nàng dành cho ngài thực sự là một mảnh chân tâm. Nếu trái tim một cô nương đã vỡ nát, e rằng sau này khó mà hàn gắn.”
“Đúng vậy, Vương gia, ngài mau đuổi theo Mộc Dao cô nương đi thôi. Nàng không quen thuộc kinh thành, nếu gặp nguy hiểm thì biết làm sao?”
Tiêu An nhặt khóa đồng tâm lên.
Hắn quay lại, nhìn về phía mẹ ta.
Mẹ ta quỳ trên đất, cúi đầu, từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy chiếc cổ trắng muốt của nàng.
Nàng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Tiêu An, nhưng không hề ngẩng lên nhìn hắn.
Tiêu An nhắm mắt lại.
Cuối cùng, hắn nắm chặt khóa đồng tâm, quay lưng đuổi theo Lưu Mộc Dao.
07
Từ hôm đó, thật nhiều ngày sau ta cũng không gặp lại Tiêu An.
Chỉ có những lời đồn ngoài quán liên tiếp truyền vào —
Tiêu An đã dỗ Lưu Mộc Dao trở về, họ lại hòa hợp như xưa.
Vào sinh thần của Lưu Mộc Dao, Tiêu An mua cả một tiệm ngọc làm quà.
Tại hội hoa đăng, Tiêu An cho thả nghìn chiếc đèn lồng sặc sỡ, chỉ để khiến Lưu Mộc Dao mỉm cười.
…
Người ta cảm thán rằng Tiêu An sủng ái Lưu Mộc Dao hết mực.
Cũng không quên mỉa mai mẹ ta.
“Nàng ta đúng là mơ mộng hão huyền. Cái mặt yêu mị ấy, dám lượn lờ trước mặt Nhiếp Chính vương, không phải dụ dỗ thì là gì?”
“Chờ Mộc Dao cô nương rảnh tay, nàng ta sẽ lập tức bị xử lý.”
“Nghe nói thủ đoạn của Mộc Dao cô nương rất độc ác. Yêu nữ này liệu còn sống được mấy ngày…”
Khó trách bọn họ bàn tán như vậy.
Trước kia từng có nữ tử định xen vào giữa Tiêu An và Lưu Mộc Dao, chỉ vì cài vài bông hoa bên tóc, mỉm cười với Tiêu An, mà hôm sau đã bị phát hiện chết trong giếng, khuôn mặt đầy vết rạch.
Người chen vào giữa Tiêu An và Lưu Mộc Dao, kết cục luôn thê thảm như vậy.
Đêm khuya, ta sợ hãi nắm tay mẹ.
Bàn tay mẹ lạnh buốt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.
Mẹ hôn lên trán ta:
“A Ninh, con hãy nhớ, trên đời này đa phần con người đều cách sự thật rất xa. Vì vậy, lời của họ không đáng để lắng nghe. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình.”
Sau khi Lưu Mộc Dao làm loạn, quán không còn mấy vị khách nữa.
Nhưng mẹ ta vẫn ngày ngày lau sạch bàn ghế, chuẩn bị nguyên liệu thật kỹ lưỡng.
Cuối cùng, vào một đêm tĩnh mịch, một con ngựa xuất hiện ở cuối con hẻm.
Là Tiêu An.
Hắn một mình đẩy ra cánh cửa gỗ.
“Đóng cửa chưa?”
Mẹ ta từ hậu viện bước ra. Tiêu An nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn Tiêu An.
Ánh trăng xuyên qua song cửa, hai người đối diện, dường như ngắn ngủi, mà cũng như dài đằng đẵng.
Khoảnh khắc ấy trôi qua, mẹ ta nhường lối, khẽ nói:
“Khách quan, mời vào.”
08
Lưu Mộc Dao có lẽ mãi mãi không biết.
Trước khi ả dẫn người đá đổ quán trước Vương phủ, Tiêu An từng là khách quen của mẹ ta.
Mỗi lần huấn luyện xong ở Đại Liễu doanh, hắn trở về trong màn đêm khi đã mệt mỏi rã rời.
Mẹ ta luôn nấu sẵn một bát canh dê nóng hổi, là niềm an ủi duy nhất trong đêm tối.
Tiêu An mỗi lần đều ăn một bát, rồi mới trở về ngủ.
Hắn mặc y phục giản dị, tự nhận là lính canh đêm trong Vương phủ.
Chúng ta cũng giả vờ như không biết thân phận thật của hắn.
Đó là khoảng thời gian rất đẹp.
Tiêu An không phải là Nhiếp Chính vương quyền khuynh triều dã, mà chỉ là một binh sĩ đói bụng, ghé quán của hai tỷ muội chúng ta ăn chút gì đó, nói đôi câu chuyện phiếm.
Khi đó, mẹ ta chưa bị Lưu Mộc Dao giật rơi mũ che, Tiêu An không nhìn thấy mặt mẹ, nhưng có thể ngửi được hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào trên người nàng.
Giống như những bông hoa vào mùa xuân.
Tính cách của mẹ ta cũng ấm áp và rực rỡ như hoa. Nàng sẽ luôn để đèn chờ Tiêu An về muộn, lo lắng cho những vết sẹo bị lạnh buốt trên tay hắn.
Thậm chí, nàng còn đùa cợt thăm dò Tiêu An: “Tiểu quân gia có người trong lòng chưa?”
Tiêu An mỉm cười, không nói gì, nhưng vành tai lại đỏ lên.
…
Giờ đây, những khoảng thời gian tốt đẹp ấy không còn nữa.
Ta cẩn thận bưng đồ ăn lên, vẫn là những món mà Tiêu An yêu thích nhất.
Nhưng bầu không khí hoàn toàn khác xưa.
Mẹ ta không còn nói cười, không còn đùa cợt. Nàng cúi đầu đứng cách rất xa, dường như không dám nhìn Tiêu An.
Dưới ánh trăng, trên mặt nàng vẫn còn những vết thương do Lưu Mộc Dao gây ra.
Tiêu An rõ ràng cảm thấy khó chịu.
Hắn mấy lần đặt đũa xuống, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới tìm được một chủ đề: “Rượu hoa hạnh đâu?”
…
Rượu hoa hạnh là do mẹ ta đặc biệt ủ cho Tiêu An, chỉ vì hắn từng nhắc qua rằng thích mùi hương của hoa hạnh.
Mỗi lần mang rượu đó ra cho Tiêu An, ta đều chu môi không vui: “Đại ca, a tỷ của ta thật ngốc, loại rượu này khách khác trả bao nhiêu tiền nàng cũng không bán, mất bao nhiêu tiền lời.”
Tiêu An ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ liền xấu hổ quay lưng lại.
…
Giờ khắc này, Tiêu An lại ngẩng đầu nhìn mẹ, nhưng mẹ không còn quay lưng nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu An dõi theo ánh mắt nàng.
Bên ngoài, sau cơn mưa lớn, thân cây trơ trụi.
…
Hoa hạnh đã rụng.
Sau lần đó, Tiêu An không đến nữa.
Ngoài phố thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vó ngựa, là Tiêu An dẫn binh đi đến đại doanh Liễu Dương.
Hắn mỗi ngày đều đi ngang qua đây, nhưng không vào nữa.
Ta và mẹ mỗi ngày đều dậy sớm nhóm lửa, nấu ăn, nhưng thường phải đến lúc đóng cửa cũng không có khách.
Mọi chuyện dường như càng ngày càng tệ hơn.
Không những không có khách, mà còn có vài tên vô công rồi nghề cùng mấy bà tử ngồi xổm ở cửa, dùng những lời lẽ khó nghe để chửi rủa mẹ ta.
Chúng nói rằng mẹ ta khắp nơi bấu víu kẻ quyền quý, chỉ mong leo lên giường của công tử nhà quyền thế.
Chúng còn nói mẹ ta nhìn thì có vẻ là gái chưa chồng, nhưng sau lưng đã lén lút với không biết bao nhiêu nam nhân, là một đôi giày rách bị chơi đùa rồi vứt bỏ.
Ta lao ra ngoài, dùng gậy nhóm lửa đánh bọn chúng.
Chúng không sợ, còn cười đùa trêu chọc, nhéo, đá ta.
Cho đến khi tiếng giày đạp lên đá xanh vang lên, ta ngoảnh lại, nhìn thấy Tiêu An toàn thân áo đen.
Dưới màn đêm ẩm ướt, tóc mái hắn hơi ướt, rõ ràng đã đứng trong bóng tối một lúc lâu.
Ban đầu ta vẫn cắn răng không lên tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu An, ta bật khóc nức nở.
…
Tiêu An vừa lệnh cho thân binh dẫn những kẻ đó đi, vừa ôm ta lên:
“A tỷ của ngươi đâu?”
Ta nức nở nói: “A tỷ luôn nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Ta gọi nàng cũng không đáp, cửa bị khóa, ta mở thế nào cũng không được…”
Sắc mặt Tiêu An đột nhiên thay đổi.
Hắn bế ta xông vào hậu viện, một cước đá văng cửa phòng.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của ta:
“A tỷ!!!”
…
Mẹ ta treo mình trên xà nhà.
Tiêu An rút đao chặt đứt tấm lụa trắng, ôm lấy nàng.
Nàng nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, giống như một người tuyết, có thể tan chảy bất cứ lúc nào.
Ta khóc đến khản giọng:
“A tỷ, a tỷ, xin người đừng chết! Ta chỉ còn người thôi! Chỉ còn người thôi!”
Tiêu An ôm lấy mẹ ta, không ngừng gọi:
“Lan Phúc, Lan Phúc, nàng tỉnh lại đi.”
Đó là tên của mẹ ta.
Năm xưa, khi Tiêu An lần đầu đến quán ăn, mẹ ta cố tình để quên một chiếc khăn tay.
Trên đó thêu tên nàng, cùng một bông hoa lan sống động như thật.
Khi đó, Tiêu An không nhặt lên, cứ để nó rơi trên mặt đất.
Nhưng giờ xem ra, chiếc khăn không được nhặt lên ấy đã lưu lại trong tim hắn.
Cuộc chiến tâm tư dài đằng đẵng.
Từng bước đi đến đây, giờ rốt cuộc đã đến thời khắc then chốt nhất.
Trong tiếng gọi không ngừng của Tiêu An, mẹ ta cuối cùng cũng gắng sức mở mắt.
Lúc nhìn rõ người đến là Tiêu An, nàng khẽ nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn dài xuống.
“Vương gia không nên tới đây.”
Tiêu An lập tức nổi giận:
“Đúng vậy, bản vương quả thực không nên đến. Dù sao đến rồi cũng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của nàng.”
Hắn nhắm mắt lại, gân xanh trên trán nổi rõ:
“Tại sao, Thẩm Lan Phúc? Rõ ràng nàng có biết bao cơ hội để cầu bản vương giúp đỡ, vậy mà vì sao nàng chưa từng mở lời?”
“Nàng biết rõ những kẻ nói lời gièm pha đó là do Lưu Mộc Dao phái đến, cũng biết rõ bản vương vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng, nhưng nàng lại không thèm nhìn bản vương lấy một lần.”
“Có phải vì lúc trước bản vương lừa dối nàng, nên dù có chết, nàng cũng không chịu cầu xin bản vương một câu?”
Nói xong những lời này, Tiêu An có chút thở dốc.
Ta chưa bao giờ thấy hắn kích động như vậy.
Mẹ chỉ lặng lẽ chờ Tiêu An trút hết nỗi lòng rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Vương gia nói xong rồi chứ? Nếu nói xong rồi thì xin hãy quay về…”
Nhưng lời nói của nàng chưa kịp dứt.
Tiêu An đã dùng môi mình phong bế lời nàng lại.
Giữa những lần môi lưỡi quấn quýt, hắn nghiến răng nói:
“Thẩm Lan Phúc, nàng thử đuổi ta lần nữa xem?”