11.
Màn sa mỏng vấn vít giữa làn hương, ta ngồi trong sân, từng khúc từng khúc bổ than, cho vào lư hương.
Mùi hương này thật dễ chịu.
Hệt như hương thơm trên người mẹ ta.
Đến khi trời sáng, Tiêu An mới bước ra.
Ta đã sớm cho ngựa của hắn ăn no, lau sạch đao cho hắn.
Khi trao đao lại cho hắn, ta cúi đầu.
Hắn ngồi xổm xuống, hỏi ta: “Sao lại khóc?”
Ta cố nén nước mắt, nói: “Ta vừa mừng thay cho A tỷ, lại vừa sợ thay cho tỷ ấy.”
Dáng vẻ ta khóc hẳn rất đáng thương, nét mặt Tiêu An thoáng hiện vẻ xúc động.
Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu ta.
“Từ nay về sau, có ta bảo vệ các ngươi, A Ninh không cần phải sợ gì cả.”
12.
Ngày mẹ ta được đưa vào vương phủ, Lưu Mộc Dao phát điên một trận dữ dội.
Ả ta cầm kiếm định giết chết mẹ, nhưng vừa bước đến cửa viện đã thấy một hàng người quỳ xuống.
Đó là những tên vô lại và bà tử mà Lưu Mộc Dao phái đến để nhục mạ mẹ ta, giờ đây, từng người trong số họ đều bị cắt lưỡi, phát ra những tiếng gào rú mơ hồ đau đớn.
Cảnh tượng ấy thực sự quá đỗi đáng sợ, khiến Lưu Mộc Dao ngất đi ngay tại chỗ.
Khi ả tỉnh dậy, cả căn phòng ngập đầy tiếng vỡ của đồ sứ, kèm theo tiếng hét chói tai: “Tiện nhân, sau này ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Người trong vương phủ không còn e dè, sợ sệt ả như trước kia.
Bởi lẽ ai ai cũng biết, người mà vương gia sủng ái nhất, đã không còn là Lưu Mộc Dao, mà là Thẩm Lan Phúc.
Thế nhưng, Thẩm Lan Phúc lại không giống Lưu Mộc Dao, không kiêu ngạo tùy tiện. Ngược lại, nàng điềm đạm, giữ lễ, ngày thứ hai sau khi nhập phủ đã đến vấn an vương phi.
Thôi vương phi ngồi trong Phật đường, toàn thân vận áo vải thô gõ mõ.
Khi nghe mẹ ta bước vào, nàng chỉ lạnh nhạt nói: “Trong vương phủ này, không ngờ vẫn còn người nhớ đến ta.”
Thôi thị đã bị lạnh nhạt từ lâu.
Tiêu An không sủng ái, Lưu Mộc Dao thì bắt nạt, khiến hạ nhân cũng cả gan coi thường nàng.
Thậm chí, khi nàng bị Lưu Mộc Dao hại mất một đứa con, Tiêu An cũng chỉ thờ ơ nói: “Mộc Dao không phải cố ý.”
Yêu hay không yêu, sự khác biệt thật rõ ràng.
Thôi thị từ đó rút vào Phật đường, lòng nguội lạnh như tro tàn.
Không còn ai nhớ đến vị chính thất vô dụng này, trên dưới cả vương phủ chỉ tôn sùng Lưu Mộc Dao.
Nhưng lúc này, mẹ ta lại dâng lên một tách trà, khẽ nói: “Thiếp vẫn luôn ghi nhớ vương phi nương nương.”
Nàng đẩy ta về phía trước: “A Ninh, muội nhận lễ vật rồi mà chưa cảm tạ vương phi.”
Ta cầm một cặp thỏ vàng nhỏ, ở đế có khắc một chữ “Thôi” nhỏ xíu.
Ta nói: “A Ninh cảm tạ vương phi nương nương!”
Đôi tay của Thôi thị bắt đầu run rẩy, đôi mắt vốn yên ả như giếng cổ của nàng, nay nổi lên sóng dữ.
Nàng nhớ lại.
… Trong cơn bão tố thảm khốc đó.
Thôi thị là người duy nhất trong vương phủ từng giúp cha ta.
Từ sau khi tín Phật nàng đã bắt đầu ăn chay trường, nên không đến dự buổi tiệc dê nướng hôm ấy.
Đến khi nhìn thấy ngọn lửa cháy bừng bừng mà chạy tới, cha ta đã bị trói trên lửa, bị thiêu đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Thôi thị từ lâu đã quyết định lánh đời, không tranh chấp với Lưu Mộc Dao nữa.
Nhưng hôm ấy, nàng vẫn chỉ vào Lưu Mộc Dao mà nổi trận lôi đình: “Chà đạp mạng người, gây họa nhân gian, ngươi không sợ xuống địa ngục sao!”
Lưu Mộc Dao lại cười lớn nhìn Thôi thị: “Ôi chao, tỷ tỷ không phải đã quyết định không hỏi chuyện đời nữa sao, sao giờ lại nổi giận lớn thế này? Chẳng lẽ ở trong Phật đường tâm không tĩnh, người bị nướng trên lửa là tình lang của tỷ?”
Dẫu nói vậy, Lưu Mộc Dao vẫn phất tay: “Chán rồi, con dê này nướng chẳng ra gì, đừng nướng nữa, vứt đi!”
Thôi thị biết mình không nên nhúng tay vào chuyện này.
Tiêu An thiên vị Lưu Mộc Dao quá mức, nếu làm ả không vui, người xui xẻo cuối cùng vẫn là nàng.
Nhưng nàng rốt cuộc vẫn không nỡ.
Nàng vừa sai người báo tin cho đồng hương của cha ta, vừa mở bọc đồ của ông.
Bên trong có một danh sách, ghi rằng: “Mua cho A Ninh một đôi thỏ vàng.”
… Đúng vậy, đôi thỏ vàng trong bọc đồ ấy.
Không phải cha ta mua, vì ông khi đó chưa kịp mua.
Mà là Thôi thị nhìn danh sách ấy, rơi nước mắt, sau đó vào phòng mình, lấy ra một cặp thỏ vàng từ của hồi môn.
Đó là món đồ mà người cha quá cố của nàng để lại.
Nàng đã đặt cặp thỏ vàng ấy vào bọc đồ của cha ta, giúp một người cha, tặng món quà cuối cùng cho con gái.
… Cứ thế, một chính thất nhu nhược bị đẩy vào Phật đường, và một thiếp thất nhỏ bé, yếu ớt như lá cỏ, đứng dưới ánh nắng lặng lẽ nhìn nhau.
Số mệnh cuối cùng cũng gắn chặt vào nhau. Mẹ ta cúi người, hành đại lễ: “Vương phi nương nương từng giúp thiếp một lần, nay thiếp cả gan, xin nương nương lại giúp thiếp lần nữa.”
13.
Hận thù thực chất là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất trên đời, còn kéo dài hơn cả tình yêu.
Chỉ là hận thù thường lặng lẽ ẩn sâu dưới nước, tĩnh lặng không tiếng động, không ai có thể nhận ra.
Người ta chỉ biết rằng, vương phủ này đã trở nên yên tĩnh.
Tiêu An mỗi đêm đều đến phòng mẹ ta, mẹ ta luôn chuẩn bị sẵn một bát canh dê nóng hổi, xoa dịu mệt mỏi của hắn sau một ngày.
Thôi thị thì vẫn ở trong Phật đường tụng kinh, làm một vương phi bị người đời lãng quên.
Còn về Lưu Mộc Dao, ả hiếm khi giữ được sự im lặng như bây giờ.
Không còn khóc lóc, làm loạn, hay tranh giành với mẹ ta.
Nhưng mẹ ta và ta đều biết, lòng hận thù của ả đã trở nên sâu sắc hơn, như dòng nước lặng chảy ngầm, rồi sẽ có ngày bùng phát.
Quả nhiên, vào một đêm cực kỳ yên bình, mẹ ta như thường lệ nấu xong canh dê, chờ đợi Tiêu An.
Nhưng hắn mãi không đến.
Mẹ ta đợi đến sáng, cuối cùng nghe thấy tiếng động ở cổng sân.
Người đến lại là nha hoàn của Lưu Mộc Dao.
Nàng ta nhìn mẹ, đôi lông mày nhướng cao đầy kiêu ngạo: “Thẩm di nương, đi theo ta một chuyến.”
Mẹ ta bị ép quỳ suốt cả đoạn đường cho đến khi tới dưới chân Lưu Mộc Dao.
Ta định lao ra cứu mẹ, nhưng lại bị hai gia đinh mỗi bên giữ chặt một tay, ấn xuống sàn nhà.
“Vương gia!” Ta khóc, hướng lên chính điện hét lớn, “Sao lại như vậy! Ngài từng nói sẽ bảo vệ chúng ta…”
Lời còn chưa dứt.
Một cái tát đã giáng thẳng vào mặt ta.
Lưu Mộc Dao vung cổ tay, lạnh lùng nói: “Tiểu tiện nhân, tỷ tỷ ngươi đã làm ra chuyện nhục nhã như vậy, ngươi còn dám gọi vương gia.”
Ta nhìn Tiêu An qua màn nước mắt.
Hắn ngồi tựa đầu trên ngai cao nhất, ánh mắt cụp xuống, không nhìn ta, cũng không nhìn mẹ ta.
Sắc mặt hắn khó coi vô cùng.
Khuôn mặt mẹ ta dần dần tái nhợt, nàng không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng nói: “Mộc Dao tiểu thư, A Ninh còn nhỏ, có gì xin cứ nói với ta.”
Lưu Mộc Dao cười nhạt: “Đừng vội, không phải rất nhanh sẽ đến lượt ngươi sao? Chờ nhân chứng lên rồi, ngươi cứ từ từ mà nói.”
Ả ta phất tay: “Đưa lên đây!”
Hai nha hoàn dìu một bà lão bước tới.
Bà lão này chắc đã ngoài tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, tay nhăn nheo đầy nếp gấp, ánh mắt đờ đẫn, ánh nhìn đục ngầu.
Mẹ ta vừa nhìn thấy bà lão, sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết.
Lưu Mộc Dao nhìn biểu cảm của mẹ ta, bật cười lớn: “Sao nào, nhận ra chứ?”
Ta và mẹ đều nhận ra.
Người phụ nữ già nua này, chính là Lưu bà bà ở cuối con hẻm.
14 .
“Lưu thị, ngươi có gì thì nói rõ, mang một người già lú lẫn lên đây làm gì?”
Người đặt câu hỏi là Thôi thị.
Bởi vì chuyện này liên quan đến nội viện, hôm nay nàng cũng đến.
Lưu Mộc Dao xưa nay vốn rất ghét Thôi thị, thấy nàng lên tiếng, chỉ cười lạnh: “Bà lão này đầu năm nay bị trúng gió, quả thật thần trí không còn minh mẫn nữa.”
“Nhưng trước đây, bà ấy là một vu y nổi danh khắp Trung Nguyên.”
“Luyện độc, dùng cổ, và đặc biệt hơn cả…”
“Bà ta có thể khiến một người phụ nữ đã từng kết hôn trở lại như xử nữ.”
Mỗi một lời nói ra, sắc mặt mẹ ta càng trở nên tái nhợt hơn.
Như đang tận hưởng sự đau khổ của mẹ ta, Lưu Mộc Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, cuối cùng nở một nụ cười rực rỡ: “Thẩm di nương cũng từng đến gặp Lưu bà bà chữa trị đúng không?”
Tiêu An nhìn thẳng vào mẹ ta.
Mẹ ta cúi đầu, khẽ nói: “Thiếp nói không có, vương gia tin không?”
“Đừng giả vờ đáng thương nữa!” Lưu Mộc Dao hét lên chói tai, “Ngươi không thừa nhận cũng không sao, để Lưu bà bà tự mình nhận định!”
Lưu Mộc Dao kéo mạnh Lưu bà bà đến, chỉ vào mặt mẹ ta nói: “Bà nhìn kỹ xem, người phụ nữ này, có từng tìm đến bà không?”
Đôi mắt đục ngầu của Lưu bà bà nhìn chằm chằm mẹ ta, bà nhìn rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Có tiếng ly trà vỡ nát.
Là Tiêu An, hắn vô tình làm rơi chén trà trên tay.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh cắt vào tay hắn, máu nhỏ xuống, nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn.
Tiêu An đứng lên, từng bước rời đi, suốt cả quãng đường không nhìn mẹ ta một lần nào.
Lưu Mộc Dao bật cười.
Ả cúi người, nhổ nước bọt lên mặt mẹ ta: “Tiện nhân. Dám quyến rũ vương gia, đây là kết cục của ngươi.”