15.
Mẹ và ta bị nhốt vào kho chứa củi ở hậu viện.
Nghe nói sáng mai, sẽ có tộc lão đến, mang mẹ ta nhốt vào lồng heo, dìm xuống ao.
Tiêu An ở lại viện của Lưu Mộc Dao, nghe nói hắn bị đau đầu, còn Lưu Mộc Dao đang cẩn thận thoa thuốc cho hắn.
Trong kho củi lạnh lẽo, bên ngoài có một con chó đen lớn, cứ sủa không ngừng.
Ta hơi sợ chó, nép mình trong vòng tay mẹ, run rẩy.
Mẹ vuốt tóc ta.
“A Ninh của mẹ chịu khổ rồi.” Nàng hôn lên đỉnh đầu ta, rồi khe khẽ hát một bài đồng dao:
“Chú heo con ăn no, nhắm mắt ngủ say, đôi tai lớn phe phẩy, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy…”
Khi ta còn rất nhỏ, cha thường hát bài này để ru ta ngủ.
Ta thật sự ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cửa kho củi đã mở.
Tiêu An đứng ngoài cửa, chỉ có một mình hắn.
Hắn nói: “Nàng đi đi.”
…
Rất lâu sau này, ta tự hỏi, liệu mẹ có xúc động vào khoảnh khắc đó không?
Tiêu An, vị Nhiếp chính vương nổi danh đa nghi, lạnh lùng, tàn bạo, dù biết bị lừa vẫn sẵn sàng lén lút thả nàng đi.
Đó đã là tình yêu đủ để khiến bao nhiêu nữ nhân cảm động rồi.
Nhưng ta không có cơ hội hỏi.
Bởi vì mẹ còn chưa kịp trả lời Tiêu An, thì ở phía xa đã truyền đến tiếng gọi:
“Vương gia, vương gia… có chuyện rồi!”
Người đến là một nha hoàn vận áo vải thô, theo hầu Thôi thị.
“Vương phi đã giữ Lưu bà bà ở lại trong viện một đêm, sau đó bà ấy cảm thấy, mọi chuyện dường như không đúng.”
16.
Lưu Mộc Dao quá tự tin vào chiến thắng của mình.
Đến mức ngay sau khi hoàn thành cuộc thẩm vấn trong chính đường, ả đã lập tức đuổi Lưu bà bà ra khỏi vương phủ.
Thôi thị, người ăn chay tín Phật bao năm, không nỡ nhìn một lão phụ lú lẫn bị bỏ mặc giữa đường, liền sai người đưa bà về viện riêng của mình, còn cho mời đại phu đến xem bệnh.
Sau khi xem xong, sắc mặt đại phu trở nên kỳ lạ.
Ông nói: “Cảm giác vị lão bà này không phải thực sự lú lẫn, mà là… bị người ta hạ dược.”
Thôi thị lập tức nhận ra có điều bất thường, liền sai người đi tìm Tiêu An.
Thái y sau khi chẩn đoán trong phòng kín, trải qua thúc nôn, châm cứu và điều hòa thuốc thang, cuối cùng Lưu bà bà đã tỉnh táo trở lại.
Bà nhìn xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc này, Thôi thị chỉ vào mẹ ta, hỏi Lưu bà bà: “Bà đã từng gặp vị này chưa?”
Lưu bà bà gật đầu.
Ngay khi sắc mặt Tiêu An trở nên trầm xuống, Lưu bà bà nói:
“Đã gặp rồi, trong bức họa mà Lưu di nương đưa ta xem.
“Nàng bảo ta nhìn kỹ bức họa đó, sau đó ép ta uống một bát thuốc… khi tỉnh dậy thì ta đã ở đây rồi.”
17.
Khi Tiêu An bế mẹ ta bước ra khỏi sương phòng, Lưu Mộc Dao lao ra từ viện của ả.
Không quan tâm đến sự ngăn cản của thị vệ, ả tóc tai bù xù, lao đến chỗ Tiêu An, túm lấy vạt áo hắn.
“An ca ca, ta thật sự không hạ dược Lưu bà bà, ta thật sự không có…”
Nhưng Tiêu An không còn nghe lời biện minh của ả nữa.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tất cả hàng xóm xung quanh Lưu bà bà đều làm chứng, chính Lưu Mộc Dao đã mang người đến nhà Lưu bà bà, ép bà uống thuốc.
Hơn nữa, trong phòng của Lưu Mộc Dao, người của Thôi thị đã tìm được bức họa của mẹ ta.
Dù Lưu Mộc Dao có khóc lóc kêu oan thế nào, Tiêu An cũng không tin nữa.
Hắn chỉ nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét, rồi quăng ả xuống mặt đất lầy lội sau cơn mưa.
Ta nhìn ả khóc lóc làm loạn, sau đó lén trèo tường, đi đến cửa sau vương phủ.
Lưu bà bà đứng đó chờ ta.
Ta nhét một túi lớn đầy vàng vào tay bà, khẽ nói: “Cảm ơn bà, cũng xin bà thay mẹ ta cảm ơn mọi người.”
Lưu bà bà không nhận túi vàng từ tay ta.
Bà xoa đầu ta, hít một hơi thật sâu: “Mỗi lần miệng nhạt nhẽo, ta lại nhớ món thịt dê của cha ngươi…”
18.
Lưu Mộc Dao bị cấm túc.
Ả ở trong phòng vừa khóc vừa kêu gào, cầu xin được gặp Tiêu An một lần.
Nhưng Tiêu An nhất quyết không gặp.
Hắn cả ngày ở lại trong viện của mẹ ta.
Cơn mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống, Lưu Mộc Dao đổ bệnh.
Bệnh rất nặng.
Trên người ả có một vết thương cũ, là do năm xưa ả liều mạng cứu Tiêu An.
Khi đó ở trên chiến trường Tái Bắc, ả đã đỡ một mũi tên cho hắn.
Đầu mũi tên có tẩm độc, dù đã khẩn cấp hút máu ra ngay lúc đó, vẫn còn chút độc tố sót lại trong cơ thể.
Giờ đây, có lẽ do tích tụ phiền muộn nhiều ngày, hoặc vì thời tiết trở lạnh.
Vết thương cũ phát tác, Lưu Mộc Dao hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn thân cận của ả quỳ trên hành lang, gào khóc cầu xin Tiêu An: “Vương gia, xin hãy đến gặp Mộc Dao tiểu thư lần cuối! Nàng sợ rằng không qua khỏi.”
Cùng với lời cầu xin ấy là một chiếc khóa đồng tâm cũ kỹ.
Trên đó còn có vết máu loang lổ không rửa sạch, minh chứng cho quãng thời gian sinh tử bên nhau của hai người.
Dù sao, cũng là những kỷ niệm khó quên.
Tiêu An nắm chặt chiếc khóa đồng tâm, hắn nhìn mẹ ta, nói: “Ta đi thăm Mộc Dao một chút.”
Mẹ ta ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tiêu An bước vào viện của Lưu Mộc Dao, cùng đi còn có cả một đội thái y của Thái y viện.
Khi ả làm loạn, hắn ghét bỏ ả.
Nhưng giờ đây khi ả sắp chết, hắn rốt cuộc vẫn không nỡ buông tay.
Vô số dược liệu quý hiếm được đưa vào, sau ba ngày, Lưu Mộc Dao cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Việc đầu tiên ả làm sau khi tỉnh dậy là ôm chặt Tiêu An, òa khóc nức nở: “An ca ca, ta không cần một đời một kiếp một đôi nữa. Là ta quá tham lam, ta không nên như vậy, ta chỉ cầu xin chàng đừng rời bỏ ta, đừng vứt bỏ ta…”
Trong thư phòng, Thôi thị mang trà nóng đến cho Tiêu An.
Nàng nói: “Phụ thân của thiếp ở Giang Nam có một ngôi nhà, bên đó còn có một vị thái y quen biết. Chi bằng để Mộc Dao đến đó dưỡng bệnh.”
Tiêu An xoa trán trầm ngâm.
Thôi thị khẽ nói: “Thiếp biết vương gia đối với Mộc Dao có tình cảm cũ, nhưng thái y đã nói, khi dưỡng bệnh cần tránh nổi giận.
“Tính tình của Mộc Dao, vương gia cũng hiểu rõ, nếu nàng ở lại phủ, chẳng phải sẽ nổi nóng nếu lại thấy Thẩm di nương sao? Huống chi bụng của Thẩm di nương cũng ngày càng lớn rồi…”
Thôi thị nói không sai, trong lúc Lưu Mộc Dao bệnh nặng nhất, mẹ ta được chẩn đoán mang thai.
Vì để hài tử có thể bình an sinh ra, cũng để Lưu Mộc Dao không tức giận làm tổn thương thân thể, Tiêu An cuối cùng đồng ý.
Lưu Mộc Dao không muốn rời đi.
Ả khóc lóc dữ dội, cầu xin được gặp Tiêu An: “An ca ca, ta muốn ở lại bên cạnh chàng, ta không đi đâu hết!”
Tiêu An dịu dàng an ủi: “Mộc Dao, đợi nàng dưỡng bệnh xong, ta sẽ đón nàng về.”
Lưu Mộc Dao không còn cách nào khác, ả khóc đến ngất đi, bị đưa lên xe ngựa đến Giang Nam.
19.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ban đầu, Tiêu An vẫn bận tâm đến Lưu Mộc Dao, thỉnh thoảng hỏi thăm Thôi thị về tình hình của ả.
Sau này, số lần Tiêu An hỏi thăm ngày càng ít đi.
Tâm tư của hắn đều dồn hết vào mẹ ta.
Mẹ ta thực ra đã bắt đầu già đi, khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn, dung nhan cũng dần phai nhạt.
Nhưng nàng vẫn nấu ăn rất ngon.
Tiêu An vẫn thích nhất món canh dê mẹ ta nấu, vài ngày không được uống là lại thấy nhớ.
Khi mẹ ta một lần nữa dâng lên bát canh dê, Tiêu An vuốt tóc mẹ, khẽ thở dài: “Lan Phúc, nàng đã có tóc bạc rồi.”
Mẹ ta cười nhạt, không nói gì.
Thực ra, tóc nàng đã bạc từ lâu.
Đêm cha qua đời, nàng đã bạc trắng cả đầu.
Mái tóc đen mà Tiêu An nhìn thấy khi gặp mẹ chỉ là được nhuộm bằng thuốc gỗ mun.
Bụng của mẹ ta ngày một lớn, thái y nói không nên tiếp tục chung phòng với Tiêu An.
Trong những đêm dài tĩnh lặng, ánh mắt Tiêu An lại rơi lên người ta.
Ta đã mười ba tuổi, như một nhành cây non đang dần trưởng thành, thoát khỏi dáng vẻ trẻ con, bước vào độ tuổi xuân thì.
Tiêu An thường xuyên đến viện của mẹ ta.
Hắn kể về sự tích Nghiêu Hoàng Nữ Anh, rồi lại nhắc đến hai vị Tiểu Chu Hậu.
Ý tứ đơn giản là muốn tỷ muội chung chồng.
Mẹ ta vẫn cười dịu dàng như vậy: “E rằng thiếp không có phúc phận ấy.”
Tiêu An ôm lấy nàng: “Sao lại không? Nàng và A Ninh đều là người có phúc.”
Hắn không hiểu.
Mẹ ta nói người không có phúc phận, kỳ thực là đang nói hắn.
Nàng đã quyết định giết hắn rồi.
20.
Mùa đông năm ấy, Tiêu An bệnh nặng.
Cơn bệnh đến dữ dội.
Thôi thị dẫn các nữ quyến thay phiên nhau chăm sóc.
Ban đầu nghĩ không có gì nghiêm trọng, ai ngờ chỉ trong nửa tháng, bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Có vài nữ quyến trong lúc chăm sóc bệnh lại bị Tiêu An mắng, thậm chí còn bị thương.
Ai cũng nhận ra, Tiêu An bắt đầu nghi ngờ.
Không có lý do gì mà bệnh nặng như vậy, ngoại trừ trời không chiều lòng người, thì chỉ có một khả năng.
Đó là có người hãm hại hắn.
Ngày tuyết tan đầu tiên, Tiêu An gọi mẹ và ta đến chăm sóc.
Hắn nói rằng những ngày qua uống thuốc khiến miệng nhạt nhẽo, muốn uống lại canh dê mẹ ta nấu.
Mẹ ta nấu canh, dâng cho Tiêu An.
Nhưng hắn không uống, mà mỉm cười nhìn ta: “A Ninh, lại đây, uống bát canh này đi.”
Mẹ ta khựng lại: “Vương gia làm vậy là sao?”
Tiêu An không trả lời.
Hắn khẽ nói: “Lan Phúc, tại sao canh nàng nấu luôn có một mùi thơm kỳ lạ?”
Mẹ ta đáp: “Bởi vì trong đó có máu của thiếp.”
Tiêu An hơi nhướn mày, nhìn mẹ ta chằm chằm.
Khuôn mặt bệnh tật của hắn lúc này trông u ám hơn nhiều, hắn nói: “Máu của nàng? Nhưng trên người nàng, không có vết thương nào cả.”
Mẹ ta không trả lời nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vương gia nghi ngờ, thiếp nguyện uống trước.”
Nàng cầm bát lên định uống, nhưng Tiêu An chặn tay nàng lại.
“Để A Ninh uống.” Hắn nói khẽ, “Lan Phúc, ta biết nàng thương A Ninh nhất.”
Ta bước tới, cầm bát lên, uống một hơi cạn sạch.
Thật ngon.