Nước canh đậm đà, thơm ngậy chảy xuống tận lồng ngực, khoái ý mãnh liệt suýt khiến ta run rẩy.
Nhìn ta uống không sót một giọt, ánh mắt Tiêu An dịu lại.
Có lẽ vì đang bệnh, suy nghĩ của hắn trôi dạt rất xa, tận đến Tái Bắc.
“Mộc Dao… nàng ấy giờ sao rồi?
“Ban đầu còn nghĩ chờ nàng sinh con xong sẽ đón Mộc Dao về, nhưng nay bản vương cũng bệnh rồi…”
Mẹ ta không đáp.
Nàng thu dọn bát, nói: “Vương gia ngày mai còn muốn uống canh dê nữa không?”
“Không cần.” Tiêu An mệt mỏi đáp.
“Vậy cũng tốt.” Mẹ ta nói, “Dù sao, trên người Mộc Dao cô nương cũng không còn bao nhiêu thịt ngon.”
Căn phòng đột ngột rơi vào im lặng.
Tiêu An quay đầu nhìn mẹ ta, hắn lắp bắp: “Nàng nói gì?”
Mẹ ta cười.
Nàng nói: “Thiếp từng nói với vương gia rồi mà, hương vị đậm đà trong bát canh này, là máu của thiếp.”
Nàng giơ cổ tay lên, nơi đó trắng mịn như ngọc, không hề có vết thương: “Ngoài ta ra, vương gia còn người thiếp nào khác nữa sao?”
Đôi mắt Tiêu An mở to.
Hắn muốn đứng dậy, nhưng chỉ mới nhổm người đã ngã phịch trở lại.
“Nàng giết nàng ấy? Nàng thông đồng với Thôi thị giết nàng ấy?”
Phải thừa nhận, Tiêu An rất thông minh, dù bệnh nặng đến vậy vẫn lập tức phản ứng kịp.
Hắn đập mạnh vào giường: “Tại sao? Mộc Dao, nàng ấy tội không đáng chết! Nàng ấy…”
Hắn không nhớ ra.
Hắn chỉ biết Lưu Mộc Dao từng làm bỏng chân mẹ ta, còn từng hạ dược Lưu bà bà vu cáo mẹ ta, cũng từng khiến Thôi thị mất đi đứa con.
Những chuyện này, trong mắt hắn, chỉ là tranh chấp nội viện, không đáng phải kết thành mối thù chết người.
Về phần những người khác,
Những người chết thảm vì Lưu Mộc Dao, trong thế giới của Tiêu An, chẳng qua chỉ là những con sâu cái kiến, hắn căn bản không nhớ đến.
Mẹ ta xoa trán, nhẹ nhàng nói: “A Ninh, mẹ mệt rồi, con nói với vương gia đi.”
“Dạ được, mẹ.”
Tiêu An mở to mắt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy kinh hãi như nhìn thấy ma quỷ: “Ngươi vừa gọi nàng ấy là gì?”
22.
Ta kể cho Tiêu An nghe một câu chuyện.
Ta nói với hắn: “Ngài thích mẹ ta vì sắc đẹp, nhưng có người không như vậy.”
Cha ta không như vậy.
Bởi vì năm đó khi cha gặp mẹ, nàng chẳng hề xinh đẹp.
Trong đám người tị nạn, gầy như cây đậu giá, tóc tai rối bù, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Có kẻ cướp bánh bao của nàng, nàng lao vào giằng lại, không giành được, liền dùng răng cắn, cắn đến mức miệng đầy máu.
Cha đã đánh tên đó giúp mẹ, sau đó bẻ đôi chiếc bánh của mình đưa cho nàng.
Mẹ ta ăn ngấu nghiến hết sạch, rồi nói: “Đói.”
Cha đành đưa nốt nửa chiếc bánh còn lại cho nàng.
Mẹ ăn xong, trở nên ngại ngùng, cúi đầu: “Vẫn đói.”
Cha không nói gì.
Mẹ nghĩ, chắc hẳn chàng trai nhỏ này đã chán ghét và không cần mình nữa.
Ngay khi mẹ từ từ đi tới chân tường ngồi xuống, cha đã quay lại.
“Tất cả ở đây.” Cha đưa túi lương khô cho mẹ.
Cha còn nói: “Chờ đi, sau này ta sẽ mang tất cả món ngon nhất trên đời đến cho ngươi ăn.”
…
Ông đã thực hiện lời hứa đó.
Suốt mười mấy năm sau, ông học nấu đủ các món ngon trên đời, từng món từng món làm cho mẹ.
Họ có một cô con gái, có một cửa tiệm nhỏ, vốn dĩ tương lai có thể hạnh phúc viên mãn như thế.
Cho đến khi Nhiếp chính vương nơi kinh thành nghe danh tài nấu nướng của ông, bắt ông đến để nướng dê.
23.
Ta xuống dưới hầm, đưa Lưu Mộc Dao ra.
Ả ta và Tiêu An từng thề nguyện dưới chân núi tuyết, rằng sẽ một đời một kiếp một đôi.
Họ nên chết cùng nhau.
Lưu Mộc Dao chỉ còn thoi thóp, ả mắng ta: “Đồ tiện nhân, ta biết ngươi là ai rồi! Ngươi và cái tên tiện dân đáng chết bị nướng kia giống nhau như đúc! Chờ ta nói cho vương gia biết…”
Ả ta khựng lại.
Bởi vì ả thấy Tiêu An.
Tiêu An bị trói tứ chi, bị đặt trên đống củi.
“Kia, con dê thứ nhất.” Ta chỉ vào hắn, sau đó nhìn vào mắt Lưu Mộc Dao, thưởng thức nỗi sợ hãi dâng trào như sóng dữ trong ánh mắt ả ta:
“Còn ngươi, là con dê thứ hai.”
24.
Hai tháng sau cái chết của Tiêu An và Lưu Mộc Dao, mẹ ta hạ sinh một đứa trẻ.
Nàng trao đứa trẻ cho Thôi thị.
Thôi thị luôn khao khát một đứa con, nhưng vì Lưu Mộc Dao, cả đời nàng không thể có con ruột.
Thôi thị ôm lấy đứa bé trong tã lót, rơi nước mắt hạnh phúc.
Nàng hỏi mẹ ta: “Ngươi định đi đâu?”
Mẹ ta cười, cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy, thay vào một chiếc áo vải thô giản dị.
“Đến nơi ta nên đến.”
Người trong con hẻm nhỏ, bao gồm cả Lưu bà bà và hàng xóm, phát hiện ra cửa tiệm nhỏ ấy lại mở cửa.
Hương thơm trong đó lan tỏa rất xa.
Hơi ấm truyền vào lồng ngực của mỗi vị thực khách.
25.
Nhiều năm sau, vùng gần kinh thành gặp nạn đói, rất nhiều dân tị nạn đổ vào kinh thành.
Phu nhân các gia đình giàu có đều mở quán cháo, phát cháo cứu tế cho dân.
Mẹ ta cũng trong số đó.
Bà đã già, không còn xinh đẹp, nhưng nụ cười vẫn hiền hòa, trông như một nữ Bồ Tát.
Một cậu bé khoảng mười tuổi đến xin cháo, lần nào cũng xin hết bát này đến bát khác.
Những người tị nạn khác không chịu, định đánh cậu ta.
Mẹ ta vội vàng dẫn người ra can ngăn.
Bà hỏi cậu bé: “Con ăn không đủ no à?”
Cậu bé xấu hổ lắc đầu, chỉ về phía một đống rơm ở xa, nơi có một cô bé đang rụt rè ló đầu ra.
“Cậu ấy luôn nói đói.” Cậu bé ngượng ngùng nói, “Uống hết một bát nói đói, uống thêm một bát vẫn đói.”
Sau nhiều năm, mắt mẹ ta lại đỏ hoe.
Bà lau mắt, nói: “Đủ mà, tất cả đều đủ, A Ninh, dẫn người qua chỗ Thôi nương nương lấy thêm 20 bao gạo.”
Ta chỉ huy xe ngựa chở thêm gạo tới.
Dân tị nạn đều có đủ cháo ăn.
Cậu bé bưng một bát lớn đưa cho cô bé, nhìn cô uống hết.
“Còn đói không?”
“Không đói nữa!”
“Không đói là tốt rồi.”
Cậu bé vỗ ngực.
“Chờ đi, sau này ta sẽ mang tất cả món ngon nhất trên đời đến cho ngươi ăn.”
Hết.