Phó Ngôn Từ sắp phong hậu.
Hoàng hậu là thanh mai trúc mã mà chàng yêu thương nhiều năm, Thẩm Minh Nguyệt.
Để tỏ lòng trân trọng, phượng bào của hoàng hậu thậm chí còn do chính Phó Ngôn Từ thiết kế, do ta đích thân đưa đến Thẩm phủ.
Thẩm Minh Nguyệt mặc phượng bào, đứng trước gương, cười nhìn ta: “Tang Chi, ta đẹp không?”
Ta ngẩng đầu nhìn qua.
Trên phượng bào đỏ thẫm thêu hình phượng hoàng dang cánh bay lên bằng chỉ vàng, dung nhan Thẩm Minh Nguyệt trắng như trăng, giữa muôn hoa đua nở lại càng thêm phần phong tình, trên váy đính từng viên trân châu tròn trịa, càng thêm kiều diễm, phong hoa vô hạn.
Ta chợt nhớ, năm thứ ba bị giam cầm, Phó Ngôn Từ từng vô tình hỏi ta thích may gì trên hỷ phục trong tương lai.
Lúc đó, ta đã tiêu hết tiền tích góp, đang lo lắng cho bữa ăn ngày mai nên nói rằng ta muốn trên hỷ phục đính đầy lá vàng.
Chàng cười một tiếng, nói ta tục.
Nhưng chỉ một lát sau lại nói, chàng cũng vậy.
Giờ đây, chàng đã là hoàng đế nhưng trên hỷ phục lại đính đầy trân châu do Tây Giang tiến cống.
Trân châu tròn trịa, quý giá tao nhã.
Là thứ Thẩm Minh Nguyệt thích nhất.
Ta hơi cúi đầu, thái độ cung kính.
“Thẩm tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp.”
Một câu nói khiến Thẩm Minh Nguyệt cười tươi: “Tang Chi, ngươi thật biết nói chuyện, sao bệ hạ lại không thích ngươi chứ.”
Nghe vậy, ta cúi đầu thấp hơn.
“Nô tỳ cũng không biết.”
2
Lúc ta mới vào cung, Phó Ngôn Từ vẫn là thái tử tôn quý đứng trên vạn người.
Bách quan không ai không kính nể phong thái của chàng.
Nhưng chỉ trong một đêm, chàng đã trở thành tội nhân bất hiếu.
Bị tiên đế giam vào lãnh cung.
Lúc đó, những cung nhân trong cung của chàng chạy thì chạy, chết thì chết.
Chỉ có ta không đi.
Đợi một cái là bảy năm.
Bảy năm đó, có vô số mũi tên ngoài sáng trong tối, ta nếm thuốc thay chàng, đỡ tên thay chàng, có cung nhân muốn làm nhục chàng, ta liều mạng không màng, cũng phải bảo vệ chàng.
Trong cung đều đồn ta nhất định là yêu Phó Ngôn Từ, mới có thể tận tụy bảo vệ chủ như vậy.
Giống như một con chó điên.
Mà đợi đến khi Phó Ngôn Từ rửa sạch nỗi oan, phục vị thái tử, rất nhiều người đều đoán chàng sẽ ban cho ta một danh phận.
Nhưng không.
Đến nay, chàng đã đăng cơ ba năm, ta vẫn chỉ là một cung nữ.
Vì vậy, mọi người đều đoán, Phó Ngôn Từ nhất định rất ghét ta.
Bằng không, bảy năm bầu bạn, nhiều lần cứu mạng, sao đổi lại lại không được nửa phần thương xót, vẫn phải làm những việc hầu hạ người khác, chịu khổ chịu mệt còn chịu thương tích.
Mọi người đều không biết ta đã đắc tội Phó Ngôn Từ ở điểm nào.
Nhưng đến ngày hôm nay, ta lại có chút hiểu ra.
Khi chàng khốn khổ, ta là cứu rỗi duy nhất của chàng.
Nhưng khi chàng vinh quang, ta lại trở thành tội nhân đã chứng kiến tất cả sự chật vật của chàng trước kia.
Vì vậy, chàng không thích ta.
Đương nhiên là như vậy.
Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên hỏi:
“Vậy Tang Chi, ngươi… ngươi có thích bệ hạ không?”
Ta sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự trả lời:
“Không thích.”
Trước kia, ta không rời xa chàng.
Là để báo đáp ân tình chàng đã từng cứu ta.
Giờ đây, ta không rời xa.
Là vì chưa đến hai mươi ba tuổi, cung nữ không thể tự ý rời khỏi hoàng cung.
Mà ngày mai, chính là sinh thần hai mươi ba tuổi của ta.
3
Trở về cung, ta lập tức đến Kim Loan điện.
Phó Ngôn Từ ngồi trên long ỷ, đèn đuốc mờ mờ, lại cách xa nên ta không nhìn rõ sắc mặt chàng.
Chỉ cung kính cúi đầu bẩm báo: “Bệ hạ, phượng bào không có gì không ổn, Thẩm tiểu thư rất thích.”
Chàng thờ ơ “Ừ.” một tiếng, cúi mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, ý tứ không rõ.
Một lát sau mới nói: “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”
Ta vô thức sờ vết thương trên trán, vẫn còn hơi nhói.
Ba ngày trước, ngự sử phản đối đại điển phong hậu của Thẩm Minh Nguyệt quá mức long trọng, tốn kém nhân lực vật lực, sau đó lại trách cứ Phó Ngôn Từ đối với ta, người có ơn với chàng, quá mức nghiêm khắc. Dù sao cũng nên ban thưởng cho ta, dù là một vị trí mỹ nhân thôi cũng được, để tỏ lòng nhân đức.
Phó Ngôn Từ nổi giận, cầm chén trà trước bàn ném tới.
Vừa vặn ném trúng trán ta.
Máu chảy không ngừng, vô cùng đáng sợ.
Nhưng ta không màng đau đớn, quỳ xuống đất, giọng điệu nghiêm túc: “Bệ hạ nguôi giận, nô tỳ hầu hạ chủ tử vốn là lẽ thường, sao dám dựa vào ơn huệ để cầu hồi báo, nô tỳ không cầu vị phần, chỉ cầu bệ hạ bình an cả đời.”
Lời này là thật.
Phó Ngôn Từ từng cứu mạng ta.
Ta phải bảo vệ chàng bình an thuận lợi.
Nhưng không ai tin ta.
Chỉ thấy ta làm ra vẻ thấp kém, là để cầu xin thương hại.
Nói ta thật giả tạo.
Phó Ngôn Từ càng hừ lạnh một tiếng, quay người đi, dường như nhìn ta một cái cũng thấy ghê tởm.
Ta biết điều lui ra ngoài.
Trở về phòng, mới dám yên tâm ngất đi.
Lúc bị giam cầm, ta đã chịu không ít khổ sở, giờ đây trên ngực vẫn còn một vết thương do trúng tên, là vết sẹo do khi đỡ tên thay Phó Ngôn Từ để lại.
Lúc đó, ta suýt chết.
Thái y nói thân thể ta yếu ớt, không chịu nổi thêm một chút thương tích nào nữa, mà Phó Ngôn Từ ném ta một cái, máu chảy rất nhiều, cũng khiến ta ngất đi hai ngày.
Đợi đến khi tỉnh lại, vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Chưa kịp hỏi là ai đã tốt bụng giúp ta tìm thái y thì lại được sắp xếp đi Thẩm phủ đưa đồ cưới.
Giờ nghe Phó Ngôn Từ hỏi như vậy, đại khái là thái y do chàng tìm đến.
Ta cúi người bái lạy: “Không sao rồi, tạ bệ hạ quan tâm.”
Chàng không trả lời ta.
Ta định rời đi nhưng lại nghe thấy giọng chàng truyền đến từ phía sau: “Tang Chi, ước nguyện năm mười sáu tuổi của ngươi, đến giờ vẫn không thay đổi sao?”
Giọng chàng vừa thấp vừa nhẹ, mang theo một loại bạo ngược lạnh lẽo, như bị đè nén.
Ta khựng lại nhưng không quay đầu.
“Không có.”
“Vẫn luôn không có.”
4
Trở về phòng ngủ, đẩy cửa ra, vẫn là một mùi thuốc đắng.
Ngửi thấy mùi thuốc, ta mơ một giấc mơ.
Trong mơ là sinh thần năm mười sáu tuổi của ta.
Ngày đó, đèn đuốc trong lãnh cung mờ tối, bên ngoài trời mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.
Một luồng gió lạnh thổi vào, ta vô thức rùng mình.
Phó Ngôn Từ dùng chiếc chăn duy nhất quấn lấy hai chúng ta, không hợp lẽ thường nhưng lúc đó không ai để ý đến chúng ta.
Chàng hỏi ta: “Tang Tang, nàng có ước nguyện gì không? Nói ra, ta đều có thể giúp nàng thực hiện.
Lúc đó ta cười thầm trong lòng, cho rằng chàng nói khoác nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Nô tỳ chỉ muốn đến tuổi thì xuất cung.”
Chàng ngẩn người.
“Xuất cung? Hoàng cung không tốt sao?”
Ta mím môi, giọng điệu nghiêm túc: “Không tốt.”
“Nô tỳ chỉ muốn sống những ngày bình đạm.”
Bình đạm gả chồng sinh con, bình đạm trôi qua cả đời.
Sự lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác của người trong cung đã dọa cho ta mất hết can đảm.
Nhưng Phó Ngôn Từ lại nổi giận.
Chàng bóp cằm ta, ép ta nhìn chàng, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: “Thế ta thì sao? Nàng đi rồi, ta phải làm sao?”
Ta sợ hãi, theo bản năng lùi lại.
Nhưng ngay sau đó, chàng lại ôm ta vào lòng, hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai, khiến tim ta tê dại, nóng ran.
“Tang Tang, ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng ở lại bầu bạn với ta được không?”
Trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút dụ dỗ.
Ta im lặng rất lâu, rất lâu, mới từ từ giơ tay ôm lấy chàng, nói: “Được.”
“Nô tỳ sẽ ở bên cạnh điện hạ.”
Chàng mừng rỡ, nói với ta rất nhiều điều.
Chàng nói đợi chàng phục vị, nhất định sẽ phong ta làm thái tử phi, đối xử tốt với ta, nói sẽ cùng ta sống trọn đời trọn kiếp, nói tình cảm của ta và chàng là tình nghĩa hoạn nạn, không ai có thể sánh bằng.
Ta nhìn mưa ngoài cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.
Nhưng sau khi chàng thực sự phục vị, mọi lời hứa hẹn của chàng đều dành cho Thẩm Minh Nguyệt.
Ta không bất ngờ.
Chỉ thầm nghĩ: “May mà ta chưa từng tin lời chàng.”
5
Ngày hôm sau, trong ngự thư phòng lại vì ta mà cãi nhau.
Ta đau đầu vô cùng.
Nhưng trong lòng hiểu rõ, ngự sử ép Phó Ngôn Từ ban danh phận cho ta, không phải thực sự muốn thể hiện lòng nhân đức, mà chỉ là không muốn thấy Thẩm Minh Nguyệt độc chiếm hậu cung, Thẩm phủ càng tiến thêm một bước trên triều đường nên muốn ta chia sủng.
Nhưng lại không nghĩ rằng, nếu ta thực sự có thể chia sủng, sao có thể rơi vào cảnh ngộ như thế này.
Ta thở dài trong lòng, chỉ lắng nghe, không nói không rằng.
Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tang Chi, ngươi nghĩ thế nào?”
Giọng điệu nhàn nhạt, mang theo một chút hờ hững.
Đây là lần đầu tiên chàng hỏi ý kiến của ta.
Tim ta đập thình thịch, tiến lên quỳ xuống trước mặt Phó Ngôn Từ, đầu chạm đất, lạnh lẽo cứng ngắc nhưng lại khiến ta vô cùng tỉnh táo.
Giọng điệu nghiêm túc và kiên định: “Bệ hạ, năm nay nô tỳ đã hai mươi ba tuổi, đã đến tuổi xuất cung, nô tỳ muốn cầu xin bệ hạ ban thưởng trăm lượng vàng, để nô tỳ được vinh quang hồi cố hương.”
Ta không lừa Phó Ngôn Từ. Ta thích lá vàng. Cũng muốn xuất cung. Cả phòng im lặng.
Khuôn mặt của ngự sử khó coi đến cực điểm.
Có lẽ ông ta cho rằng, với cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ xin bệ hạ ban danh phận, điều này tượng trưng cho quyền lực và địa vị.
Nhưng thứ ta muốn chỉ là vàng và xuất cung.
Ông ta ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Từ, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường: “Bệ hạ, cung nữ này muốn lấy vàng bạc làm bù đắp, chi bằng hãy chiều theo ý nguyện của nàng, thả nàng ra khỏi cung–”
Nhưng ngay sau đó, Phó Ngôn Từ đột nhiên quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ, khiến ông ta sợ hãi nuốt chửng tất cả những lời định nói.
“Cút.”
Một tiếng gầm nhẹ, ngự sử chân tay mềm nhũn, lăn lộn bò ra ngoài.
Ta cũng muốn đi.
Nhưng Phó Ngôn Từ lại nắm chặt lấy cổ tay ta, chàng cúi mắt nhìn ta, giọng điệu mang theo sự căm hận nghiến răng nghiến lợi:
“Tang Chi, ngươi rốt cuộc có tâm hay không?!”
“Ngươi đã từng hứa với ta, sẽ ở trong cung này bầu bạn với ta.”
Ta nhìn chàng, rồi cười nhạt.
“Bệ hạ, người cũng từng nói, sẽ đối xử tốt với ta.”
Phó Ngôn Từ sửng sốt.
Ta nắm lấy tay chàng đặt lên vết thương trên trán ta vẫn chưa lành, trên băng gạc ẩn ẩn lộ ra vài phần máu.
Lúc này, sắc mặt Phó Ngôn Từ trắng bệch, như thể chạm vào thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đầu ngón tay run rẩy không thành hình.
Ta nhẹ nhàng mở miệng, từng chữ từng chữ: “Nhưng bệ hạ, người đối xử với ta, không tốt.”
Cả phòng im lặng.
Chỉ còn lại hai tiếng thở.
Ta định rút tay về nhưng ngay sau đó lại nghe Phó Ngôn Từ cười khẩy hai tiếng, giọng nói như từ kẽ răng phát ra, khàn khàn trầm thấp: “Tang Chi, thật sự là như vậy sao?”
“Hay là, ngươi vì Trì Diên Chi?”