Trì Diên Chi.
Là thị vệ canh giữ chúng ta khi ở lãnh cung.
Nhưng hắn chưa từng ức hiếp chúng ta, ngược lại còn thường xuyên chăm sóc.
Ta từng hỏi hắn lý do.
Hắn cười cười, trên mặt còn mang theo vài phần trẻ con, đáp: “Tang Tang, ta thấy được quê quán của ngươi từ chỗ thượng quan, chúng ta là đồng hương, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm.”
Lúc đó ta không tin.
Nhưng những năm ở lãnh cung, chính hắn là người nhiều lần đưa tiền bạc cứu tế cho ta, chính hắn là người ngăn cản những tên nô tài định làm nhục ta, chính hắn là người mời thái y mua thuốc khi ta bị thương.
Ngay cả Phó Ngôn Từ cũng vô cùng tin tưởng hắn.
Sau khi đăng cơ, liền điều Trì Diên Chi đến ngự tiền, ban cho chức quan ngũ phẩm.
Tiền đồ vô lượng.
Bỗng nhiên nghe Phó Ngôn Từ nhắc đến hắn, ta không khỏi sửng sốt, hơi nhíu mày.
Thắc mắc tại sao chàng lại đột nhiên nhắc đến người khác vào lúc này.
Nhưng nghĩ lại, ta liền hiểu ra.
Phó Ngôn Từ nhất định biết tâm ý của Trì Diên Chi đối với ta.
Ta vô thức sờ sờ trâm hoa đào trên đầu, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ e thẹn của thiếu nữ.
Đây là quà sinh nhật mà Trì Diên Chi tặng ta.
Hắn tự tay làm.
Hắn nói: “Tang Tang, ngày mai là sinh nhật của ngươi, ta biết bên cạnh bệ hạ ngươi nhất định đã thấy đủ mọi thứ tốt đẹp, chiếc trâm nhỏ ta tự tay làm này chắc chắn không đáng giá nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không chê, mà còn sẽ đeo nó, có đúng không?”
Nói xong, hắn nhìn ta đầy mong đợi, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Ta cười cười rồi chiều theo ý hắn.
“Được, ngày mai ta sẽ đeo nó, những thứ của người khác ta đều không thèm.”
Hắn lập tức cười, một thân y phục thị vệ màu xanh lam, tôn lên dáng người cao thẳng như cây tùng, đôi mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng tiến lại gần ta vài bước, giơ tay cài trâm lên búi tóc cho ta.
Khi đến gần, cơ thể hắn còn mang theo một mùi lạnh lẽo, giống như hương thơm còn sót lại của quả bồ kết.
Tim ta khẽ đập thình thịch, cảm thấy khoảng cách quá gần.
Nhưng ngay sau đó, hắn đã lui về khoảng cách an toàn.
Nhìn ta, nhẹ nhàng cười: “Tang Tang, đẹp lắm.”
Lúc đó, ta chỉ cảm thấy tim mình nóng rực.
Ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào.
Khi ta hoàn hồn, vừa vặn chạm phải ánh mắt chuyên chú của hắn, hắn hỏi: “Tang Tang, đợi sau sinh thần của ngươi, chúng ta cùng nhau xuất cung hồi hương đi.”
Ta kinh ngạc mở to mắt: “Ngươi là Ngự tiền thị vệ ngũ phẩm, tiền đồ vô lượng ——”
Nhưng hắn lại cắt ngang lời ta.
Hắn nhìn ta đầy vẻ khổ não, nói: “Nhưng ta không hiểu lòng người hiểm ác, không hiểu quy tắc quan trường, vinh hoa phú quý trong cung dù tốt đến mấy, ta chỉ thấy sợ hãi mà thôi.”
“Đây không phải là thứ ta muốn.”
“Nhiều năm không gặp, phụ mẫu ở nhà chỉ sợ đã quên mất dáng vẻ của ta rồi.”
Nói rồi, hắn nhìn ta với ánh mắt có phần lo lắng: “Tang Tang, có thể cùng ta đi không?”
Ta im lặng hồi lâu.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn càng thêm thất vọng, thậm chí còn cố cười để dỗ ta vui, ta đột nhiên mỉm cười: “Được.”
“Vậy chúng ta cùng nhau về quê.”
7
Lúc đó, đôi mắt hắn sáng ngời.
Như thể làm tan chảy trái tim ta.
Ta thầm nghĩ, xem ra ta đã không sai khi đồng ý với hắn.
Nghĩ đến đây, ta mím môi khẽ cười.
Ta nhìn Phó Ngôn Từ, mặt ửng hồng nhưng thái độ lại nghiêm túc: “Hắn thích ta, ta cũng muốn thử thích hắn.”
Phó Ngôn Từ mặt không biểu cảm nhìn ta, đáy mắt u ám: “Ngươi không sợ ta giết hắn sao!”
Ta hiểu Phó Ngôn Từ quá rõ. Vì vậy, ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra được sự lo lắng không giấu nổi đằng sau vẻ hung dữ giả tạo của chàng.
Ta chớp chớp mắt, ý cười càng đậm: “Bởi vì, ngài sẽ không làm vậy.”
“Bệ hạ, nếu ngài thực sự là người tàn nhẫn thì năm đó cũng sẽ không vì không muốn giết người vô tội mà bị hãm hại, bị giam cầm nhiều năm như vậy.”
Vài năm trước, chàng vì bênh vực những người dân tị nạn gây náo loạn ở kinh thành, mà chọc giận bệ hạ, mới bị giam cầm.
Những người dân tị nạn vốn không quen biết, chàng đều có thể ra mặt bảo vệ tính mạng của họ.
Huống hồ, Trì Diên Chi đã không ít lần giúp đỡ chàng.
Phó Ngôn Từ, trước kia là thái tử điện hạ thanh cao thoát tục.
Bây giờ, dù đã trở thành hoàng đế, ta tin rằng bản chất của chàng vẫn không thay đổi.
Giống như, mọi người đều cho rằng chàng không chịu ban danh phận cho ta, là bạc đãi ta.
Nhưng không ai biết, trước thềm đăng cơ, chàng đã từng nói sẽ sắc phong ta làm Đức phi.
Vị trí đứng đầu lục phi.
Nhưng ta đã từ chối.
“Mẫu thân của nô tỳ bị thiếp thất bức tử, kế mẫu nhẫn tâm bán nô tỳ vào cung, lúc đó nô tỳ đã thề không làm thiếp của người khác.”
“Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.”
8
Không làm thiếp thất. Thê tử của hoàng đế, chính là hoàng hậu.
Nhưng lúc đó, thánh chỉ sắc phong hoàng hậu đã được đưa đến Thẩm phủ.
Ban cho tiểu thư khuê các Thẩm tiểu thư.
Bọn họ mới là trai tài gái sắc, là đôi uyên ương trải qua bao gian nan mới đến được với nhau.
Còn ta, chỉ là một cung nữ không đáng chú ý nhất trong hoàng cung.
Là người phụ thuộc vào hoàng đế, là vật trang trí của hậu cung.
Quá khứ là vậy.
Hiện tại cũng như vậy.
Tương lai, ta không muốn như vậy nữa.
Trên điện Kim Loan, ta quỳ lạy dưới chân, cầu xin sự thương xót của chàng.
Phó Ngôn Từ nhìn ta hồi lâu, cuối cùng quay đầu bỏ đi.
Còn thánh chỉ kia, đã bị chàng đốt.
Trong ánh lửa, ta có thể cảm nhận được ánh mắt nồng đậm của chàng nhưng ta không nhìn chàng.
Không dám.
Cũng không muốn.
Bất kể quá khứ có từng có tình cảm gì, có từng dây dưa ràng buộc.
Tất cả hãy chấm dứt tại đây đi. “Điện hạ, nếu ra khỏi lãnh cung, ngài muốn làm gì?”
“Tất nhiên là mở ra thời thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình, bách tính có cơm ăn no đủ, trẻ em nô đùa vui vẻ, mọi người đều có thể thoải mái tươi cười.”
Ta nhớ, lúc đó mắt chàng sáng ngời.
Như thể xuyên thủng bóng tối của lãnh cung, chiếu thẳng vào lòng ta.
Tim ta đập hẫng một nhịp.
Chàng hỏi ta: “Tang Tang, vậy còn nàng?”
Ta cười cười, chỉ nói muốn ăn no.
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Thái tử điện hạ, nô tỳ chỉ mong, ngài cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
Vì vậy, lúc này đây, ta không mong ngài vì cái gọi là tình yêu mà sắc phong một cung nữ làm phi.
Thiên hạ sẽ không nói ngài nhân đức.
Chỉ cười ngài hồ đồ.
Đây là trò cười.
Còn ta, không muốn ngài trở thành trò cười.
9
“Vậy ngươi có thích hắn không?”
Sau một hồi im lặng đến chết người, Phó Ngôn Từ đi đến trước mặt, cúi mắt nhìn ta.
Ta nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bất lực lắc đầu: “Không biết.”
Ta chỉ biết, mỗi lần gặp Trì Diên Chi, trong lòng ta luôn nong nóng.
Là có thích hay không?
Có lẽ là vậy.
Mặt ta ửng hồng, có chút e thẹn: “Nô tỳ từ nhỏ đã sống trong cung, lại cùng ngài ở lãnh cung nhiều năm, còn chưa biết cảm giác rung động với người khác là như thế nào.”
Phó Ngôn Từ khựng lại, chàng nhíu chặt mày, nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt là cơn bão dữ dội.
Giọng khàn khàn: “Ngươi chưa từng thích ta?”
Ta ngẩn ra.
Chàng tiếp tục nói: “Năm Bình Kỳ thứ sáu, ngươi vì cứu ta mà bị đâm một mũi tên vào ngực, nguy kịch đến tính mạng.”
“Năm thứ bảy, Phó Ngôn Nhược ép ngươi hạ độc ta, hứa cho ngươi vạn lượng vàng nhưng người lại thà chết chứ không chịu.”
“Năm thứ chín, tiên quý phi định đầu độc ta, là ngươi thay ta uống rượu độc.”
Từng chuyện một, chỉ nghe thôi cũng đã thấy kinh tâm động phách.
Huống hồ, trong những hiểm nguy đó, ta đều là người trong cuộc.
Hốc mắt Phó Ngôn Từ càng ngày càng đỏ, giọng nói khàn khàn đến mức không thốt nên lời, cuối cùng, ánh mắt chàng nhanh chóng lướt qua vết máu đỏ trên trán ta, không kìm được mà tiến lại gần ta vài bước.
Muốn nắm lấy tay ta.
“Tang Tang, nàng đã nhiều lần cứu ta, thậm chí không màng đến tính mạng của mình, chẳng lẽ… không có một chút, một chút thích ta sao?”
Lần này. Là lần đầu tiên chàng không dùng kính ngữ.
Trong nháy mắt, như thể trở lại thời gian chúng ta nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau trong lãnh cung.
Nhưng, ta ngẩng đầu nhìn.
Thấy được không phải là khuôn mặt của chàng.
Mà là, một chiếc mão đế lộng lẫy lạnh lẽo.
Đây là điện Kim Loan.
Không phải lãnh cung gió lùa tứ phía.
Chàng là hoàng đế.
Không phải phế thái tử cần ta cứu rỗi như trước kia.
Mọi thứ đều đã thay đổi.
Chỉ có điều không thay đổi là khi chàng được nghênh đón ra khỏi lãnh cung, ngự sử thấy chàng nắm tay ta, quỳ xuống dập đầu, rồi hô to: “Bệ hạ, tôn ti có khác.”
Lời nói này như sấm sét nổ vang.
Phó Ngôn Từ theo bản năng buông tay ta ra, nhanh chóng bước đi cách ta một mét.
Còn ta, trong đám người như một con khỉ thấp hèn, mặc cho người ta chế giễu.
Ta trốn sau lưng chàng như thường lệ nhưng chàng, đã sớm đi trong sự thốc ủng của quần thần.
Không ngoảnh đầu lại.
Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của chàng.
Sừng sững, cao ngất, lạnh lùng.
Lúc đó, ta bỗng tỉnh ngộ.
Ta không nên dây dưa với chàng.
Lãnh cung quá đỗi tù túng.
Thậm chí khiến ta quên mất, trong hậu cung, cung nữ không được phép phạm sai lầm.
Phạm sai lầm, sẽ phải chết.
Sau đó, ta lại trở về làm một cung nữ tận tụy như trước.
Mà cung nữ.
Không nên có mơ tưởng, càng không nên dây dưa với đế vương.
Cho nên, lúc này đây——
Ta né tránh bàn tay đưa tới của Phó Ngôn Từ, trong ánh mắt có phần tổn thương của chàng, ta lại cười. “Bệ hạ, có lẽ người đã quên.”
“Người cũng từng cứu ta.”