Năm đó, ta mới vào cung. Vì khi canh đêm bất cẩn ngủ gật, làm vỡ chiếc đèn lưu ly của Chân phi nương nương.
Ma ma bên cạnh Chân phi vốn nghiêm khắc, liền muốn phạt ta hai mươi trượng.
Hai mươi trượng, đừng nói là ta, ngay cả thái giám cũng khó mà giữ được mạng.
Ta tự nhận mình có lỗi nhưng tội không đáng chết.
Ta quỳ trước mặt ma ma, khóc đến nước mắt giàn giụa, cầu xin bà mở lòng thương xót nhưng ma ma lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói lạnh lùng: “Kéo xuống đánh, đừng để kinh động đến nương nương.”
Vài cung nữ giữ chặt tay chân ta, ấn ta xuống ghế dài, roi trừng phạt giơ cao, giữa mùa hè oi bức nhưng ta lại lạnh đến run rẩy.
Ta vốn tưởng rằng, ta sắp chết rồi.
Nhưng lúc này, một bóng người từ xa đi tới, thấy cảnh tượng này thì hơi sửng sốt.
Ma ma cung nữ thấy người tới, đều quỳ xuống đất, hô to: “Thái tử điện hạ vạn an.”
Lúc đó, ta mới biết, chàng chính là Thái tử điện hạ được lòng dân chúng trong lời đồn.
Chàng đẹp trai đến vậy.
Nhưng chàng đứng trước ta, nhìn mặt ta đầy nước mắt, hỏi: “Đây là chuyện gì? Sao lại khóc thảm thương như vậy?”
Chưa đợi ta trả lời, ma ma đã giải thích: “Điện hạ, cung nữ này sơ suất bất cẩn, làm vỡ chiếc đèn lưu ly mà bệ hạ ban cho Chân phi nương nương——”
Chàng gật đầu, lại hỏi ta: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Ta run rẩy trả lời: “Thưa điện hạ, năm nay nô tỳ mười bốn tuổi.”
“Còn nhỏ như vậy.”
Chàng cong môi cười, nhìn về phía ma ma, ôn nhu nói: “Ma ma, cung nữ còn nhỏ, lại mới vào cung, khó tránh khỏi sẽ làm sai, bà chỉ bảo thêm là được, đừng quá nghiêm khắc, càng không được coi thường tính mạng.”
Ma ma mặt cứng đờ nhưng chỉ có thể gật đầu.
“Vâng.”
Còn ta, cũng được cứu rồi.
Thái tử điện hạ dẫn theo hoạn quan phía sau rời đi, dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng chàng thật tiêu sái, giống như Bồ Tát thần tiên cứu khổ cứu nạn.
Không biết vì sao, trong lòng ta bỗng dâng lên vô vàn dũng khí, chạy đến trước mặt chàng, chàng sửng sốt, cúi mắt nhìn ta.
Nhìn vào ánh mắt trong veo của chàng, ta mới hoàn hồn nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc, vội vàng quỳ xuống, sợ đến toàn thân run rẩy, chỉ có thể thốt ra vài chữ từ trong cổ họng: “Thái tử điện hạ cứu mạng nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ báo đáp điện hạ!”
Chàng không trách ta vô lễ, ngược lại còn bảo hoạn quan đỡ ta dậy.
Khóe mắt treo nụ cười, phong lưu vô hạn: “Được, Cô chờ ngươi.”
Một cái liếc mắt khó quên.
Cũng chỉ như vậy mà thôi.
11
Ta từng cho rằng, Phó Ngôn Từ cứu ta chỉ vì không thích Chân phi nương nương được sủng ái trong hậu cung nên mượn cơ hội này để dập tắt khí thế của bà ta.
Nhưng sau đó, ta lại hiểu ra.
Chàng cứu ta, bởi vì chàng coi cung nữ là người, coi thái giám là người, coi thiên hạ bách tính là người, không phân sang hèn, không phân địa vị.
Chàng là người tốt. Mà người tốt như vậy, trong hoàng cung lại là nguy hiểm nhất.
Cho nên chàng bị giam cầm, bị đàn áp, bị nhục mạ.
Ta không muốn chàng bị chà đạp trong bụi bặm nên nguyện lấy thân làm bùn, làm khiên, làm kiếm.
Để báo ơn.
Cũng vì một chút tư tâm của bản thân.
Nhưng, chút tư tâm đó, cũng đã không biết từ lúc nào mà biến mất sạch sẽ.
Giờ đây, nhìn Phó Ngôn Từ đã trở thành đế vương, chàng tuấn mỹ, lạnh lùng, cao lớn, người đứng bên cạnh chàng hẳn phải là tiểu thư khuê các gia thế hiển hách.
Hẳn phải là tiểu thư thiên kim được cưng chiều hết mực.
Họ có thể giúp chàng củng cố triều cục, có thể để chàng tùy ý thi triển hoài bão trong lòng.
Mà không nên là, một cung nữ không gia thế không địa vị, không thể giúp chàng bất cứ điều gì.
Huống hồ, ta cũng không muốn trở thành phi tần.
Điều đó sẽ khiến ta trở thành một vật trang trí trong hậu cung.
Được sủng ái hay bị ghẻ lạnh, đều không do mình quyết định.
Ta đã làm cung nữ quá lâu.
Ta cũng muốn được sống một cuộc sống bình dị.
Có lẽ, không vinh hoa không phú quý nhưng những gì mình nghĩ mình muốn đều do chính mình quyết định.
Cũng chẳng tệ.
Ta lại quỳ xuống dưới chân chàng, từng chữ từng câu nói vô cùng rõ ràng: “Bệ hạ, nếu người thực sự thương xót nô tỳ, hãy để nô tỳ xuất cung đi.”
Nhưng Phó Ngôn Từ lại bóp cằm ta, trong giọng nói không giấu được sự lạnh lùng: “Không thể nào.”
12
“Cho nên, ngươi cầu xin bản cung?”
Trong cung Cẩm Thọ, Phật hương thoang thoảng.
Thái hậu ngồi trên cao, cúi mắt nhìn ta, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng.
“Ngươi không sợ bản cung lấy tội danh ngươi mê hoặc hoàng đế mà xử tử ngươi sao?”
Quả nhiên là mẫu tử.
Ngay cả lời đe dọa cũng giống nhau đến vậy.
Ta quỳ trên mặt đất nhưng giữa hai hàng lông mày không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại vô cùng bình thản: “Nương nương, nô tỳ rời đi, chỉ vài năm nữa bệ hạ sẽ quên nô tỳ thôi nhưng nếu nô tỳ chết, chỉ sợ bệ hạ sẽ không bao giờ quên nô tỳ nữa, hơn nữa, thái hậu chẳng lẽ không sợ bệ hạ sẽ có khoảng cách với người hay sao?”
Thái hậu không phải là mẫu thân ruột của Phó Ngôn Từ.
Mà là cô cô của Phó Ngôn Từ.
Tuy là họ hàng thân thích nhưng dù sao cũng cách nhau một tầng.
Bà ta sẽ không vì ta mà khiến bệ hạ không vui.
Không đáng.
Thái hậu cười một cách khó hiểu: “Ngươi rất thông minh.”
Đúng vậy.
Thông minh.
Hậu cung này là nơi ăn thịt người.
Nếu không thông minh thì đã chết hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
Ta gần như đã quên, hồi nhỏ mẫu thân còn từng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của ta, cười trách ta ngốc nghếch.
Một lúc lâu sau, thái hậu hạ tách trà trong tay, khẽ thở dài: “Xuất cung đi.”
Ta không bất ngờ với câu trả lời này, thái hậu gia thế hiển hách, đương nhiên không muốn trong hậu cung của bệ hạ có một phi tần xuất thân là cung nữ.
Nhưng ta vẫn cảm thấy vui mừng. “Tạ thái hậu nương nương.”
Sau khi quỳ lạy thật sâu, ta xoay người rời đi, bước chân không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhưng khi sắp bước ra khỏi cửa, ta bị thái hậu đột nhiên gọi lại, bà nhìn ta, trong ánh mắt không hiểu sao lại mang theo vài phần thương hại: “Tang Chi, nếu ngươi ở lại, sau khi triều cục ổn định, hoàng đế nhất định sẽ phong ngươi làm phi, đến lúc đó, vinh hoa phú quý đều trong tay, chẳng lẽ không thoải mái hơn cuộc sống thanh bần bên ngoài cung sao?”
Ta không hiểu vì sao Thái hậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Nhưng ta nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc nhìn lại bà, nói: “Nương nương, người còn nhớ Chân phi nương nương không?” Chân phi từng được sủng ái nhất hậu cung, nhan sắc hơn người, ai mà không biết.
Thái hậu hiện tại, lúc đó là Hoàng quý phi cũng bị bà ấy đè đầu suốt mấy chục năm.
Mà Chân phi, ban đầu cũng chỉ là một cung nữ mà thôi.
13
Chân phi là cung nữ hầu hạ tiên đế từ nhỏ. Lúc tiên đế mới lên ngôi, bị quyền thần Bùi Tể tướng nắm giữ triều chính, trong số các phi tần không có một ai là do ông lựa chọn. Thế lực của đế vương rất yếu nhưng để cưới được Chân phi, ông đã không tiếc chia sẻ thiên hạ với Bùi gia.
Nhưng sau đó thì sao.
Chân phi vào cung quả thật được sủng ái nhưng sau khi Bùi Tể tướng mất, bệ hạ nắm quyền triều chính, chỉ một năm sau, bệ hạ đã sủng ái người mới, không còn đến cung Chân phi nữa.
Ngay cả khi Chân phi khó sinh qua đời, bệ hạ cũng lạnh nhạt đến cực điểm, chôn cất qua loa.
Ta theo dòng hồi ức, chậm rãi kể lại chuyện xưa.
“Nô tỳ đã từng nhiều lần thấy tiên đế dịu dàng dỗ dành Chân phi vui vẻ, từng thấy Chân phi gọi tên riêng của tiên đế, thân mật vô cùng.”
“Nhưng sau đó, sự thân mật ngày xưa đã trở thành không phân biệt tôn ti, hoạn nạn cùng nhau năm xưa đã trở thành chứng nhân cho quá khứ nhục nhã.”
Nhân quả báo ứng. Sự thân mật ngày xưa, tình yêu ngày xưa, đều trở thành nỗi nhục của hoàng đế.
Khi ta tự nguyện vào lãnh cung hầu hạ, Chân phi đã không còn là dáng vẻ được sủng ái như ngày xưa, mà bị ác mộng đêm đêm hành hạ đến tiều tụy.
Mà cái gọi là ác mộng, chỉ là những chuyện từng xảy ra giữa Chân phi và tiên đế.
Ngọt ngào, quấn quýt, đều trở thành cơn ác mộng, ngày đêm giày vò bà ấy.
Hoàng đế phạm sai lầm thì có đường lui.
Nhưng phi tần thì không.
Đặc biệt là phi tần không có gia thế, không có bối cảnh.
Chết thì chết thôi.
Cũng chỉ có vậy.
Nói xong, ta hít sâu một hơi nhưng nụ cười lại đắng chát vô cùng: “Mà nô tỳ với bệ hạ tình cảm không bằng Chân phi, sao dám mơ tưởng đến địa vị cao sang được sủng ái, chỉ mong ở ngoài cung sống một đời bình lặng.”
Phó Ngôn Từ hỏi ta, đối với chàng không có một chút rung động nào sao?
Có chứ.
Ta không phải người gỗ, cũng không phải người có trái tim bằng đá.
Bảy năm đó không biết bao nhiêu ngày đêm bên nhau, lúc ánh mắt chạm nhau, lúc cơ thể tiếp xúc, lúc mười ngón tay đan vào nhau, lúc bên tai thì thầm.
Tình cảm không biết từ đâu mà có.
Một lòng một dạ.
Nhưng rung động thì sao chứ?
Thích thì sao chứ?
Không thay đổi được sự chênh lệch về thân phận, không thay đổi được khoảng cách về lý tưởng.
Chàng là Phó Ngôn Từ, là hoàng đế, muôn dân bách tính đều mong chờ vào thời thái bình thịnh thế của chàng.
Chàng chủ động không thể cho ta sự thiên vị duy nhất.
Chỉ có thể trong từng lần cân nhắc lợi hại, từ bỏ ta.
Ta không trách chàng.
Nhưng ta cũng là con người.
Cũng sẽ đau.
Ta không muốn sống như Chân phi.
Càng không muốn kết cục thê thảm như Chân phi.
Thái hậu như nhìn thấu hết suy nghĩ của ta, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, một lúc sau, bà như mệt mỏi vẫy tay với ta, giọng nói nhẹ tênh: “Đi đi, đi đi.”
Ta cuối cùng cúi đầu thật sâu.
Sau đó.
Không ngoảnh đầu lại mà rời đi.